Chương 2: Vào đời

812 11 0
                                    

Từ khi nhìn thấy cảnh tượng hai thằng bạn sục cặc bắn tinh, đầu óc tôi chẳng thể nghĩ về cái gì khác được. Nhưng mà tôi cứ phân vân không làm, lỡ mà làm xong rồi tay không rời khỏi con cặc được như lời hai thằng nó nói thì chết thật.

Như mọi hôm, giữa trưa, thằng Bình lại xách xô sang chờ tôi đi thăm lợp. Mà hôm nay bước ra đồng chẳng thấy bóng dáng hai thằng kia đâu. Hỏi thằng Bình thì nó đáp: "Tụi nó mê phim sex ngồi lì ngoài quán điện tử chớ đâu. Mấy nay cũng không thấy ra đồng ra ruộng gì."

Đến chỗ bờ sông quen thuộc, Bình như mọi khi vén ống quần lên cao, lấy cây khua bụi sậy rồi chậm rãi bước xuống. Chợt nó chậm lại, móc trong túi quần ra cái điện thoại mới chát đưa tôi: "Cầm dùm tao coi."

Tôi nhìn thấy mà lé hết cả mắt. Điện thoại thằng Bình còn to hơn, đẹp hơn cái của thằng Nhí nhiều. Tôi hồ hởi hỏi: "Chị mày mới mua cho hả?"

Thằng Bình lọ mọ tìm cái lợp dưới sông, không nhìn mà đáp: "Tao lén bả mua đó. Mày méc bả tao trấn nước mày."

[trấn nước: dìm xuống nước]

Điện thoại thằng Nhí là cái có phím bấm đời cũ, tuy là coi được phim nhưng màn hình cũng nhỏ. Còn điện thoại thằng Bình thì đời mới hơi, màn hình to hơn một chút. Tôi mê mẫn đến nỗi mắt không chớp, tay không rời, chốc chốc lại bấm một cái cho nó sáng đèn.

Thằng Bình chợt la làng: "Khoái nhìn múi tao lắm hay gì? Nhìn gì nảy giờ như mất hồn mất vía vậy? Tao kêu mày nảy giờ chục lần rồi đó! Đưa cái xô đây!"

[la làng: kêu lớn, quát]

Tôi bất giác nhận ra cái màn hình điện thoại của nó để hình nền trai sáu múi, nhưng tôi cứ nghĩ nó để hình của người mẫu diễn viên nào đó, có biết là hình của nó đâu. Nghe nó nói mà tôi cũng giật mình, đáp: "Đù, cái này là hình mày đó hả? Ghê dữ vậy ba?"

Nó đáp: "Mày chụp hông? Tối qua nhà tao tao chụp cho!"

Tôi lắc đầu: "Thôi đi ba. Tao có múi nào đâu mà chụp!"

Thật ra thì không đến nỗi như thế, chỉ là cơ bụng tôi không nét bằng thằng Bình, cơ ngực cũng không bằng nốt, cho nên tôi đâm ra ngại ngùng mà từ chối. Thằng Bình trút hết mớ cá ốc vào xô rồi thì đóng miệng lợp lại, đặt nó xuống chỗ cũ, không quên để vào trong thêm chút mồi.

Nó vừa bước lên bờ, tôi liền nói: "Đưa cái xô tao xách cho!"

Nó xách xô đi trước một nước, đáp: "Thôi mày cầm điện thoại đi. Cầm xô một hồi dính sình dơ điện thoại tao."

[sình: bùn]

Tôi nâng niu cái điện thoại trên tay như bảo bối, dù biết rõ nó chẳng phải của mình. Tôi cũng không ngại ngùng xin xỏ: "Ê điện thoại có game hông? Bữa nào cho tao mượn chơi với. Hổm đi tiệm điện thoại mua thẻ nạp cho má tao thấy ông chủ tiệm chơi game gì nhìn đã lắm."

Thằng Bình đã nhảy xuống chỗ cái lợp đặt dưới mé ruộng, vừa mò kéo lợp lên vừa đáp: "Điện thoại hông có game. Có phim sex thôi. Coi thì cho mượn."

Tôi nhăn nhó nói: "Mày lây thằng Nhí thằng Lùi rồi hả? Ba đồ quỷ đó coi hoài hông chán hả trời?"

Thằng Bình đáp: "Hông có giống. Mày mà coi đảm bảo mày khoái."

Anh Nông DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ