Chương 6: Ụ rơm

594 11 0
                                    

Sực nhớ ra thằng Bình, tôi chụp vội con diều trên bàn rồi nhảy ra ruộng. Tôi quên mất, những lần thằng Bình dỗi tôi cũng là mấy lần Thịnh Văn ghé cho sách hoặc thăm hỏi. Lúc nảy tôi lỡ miệng quát nó, hẳn là lúc này nó không thèm nhìn mặt tôi nữa.

Đoán đâu trúng đó, thằng Bình thả con diều tuốt trên cao rồi cột đầu dây vào khúc cây cắm sâu dưới đất. Thỉnh thoảng nó giật dây một cái cho con diều bay khỏi rơi xuống. Trên tay nó còn cầm một khúc cây khác, đâm dầm xuống khoảng đất xung quanh một cách vô tội vạ. Nhìn nó có vẻ vô cùng buồn chán, không có chút gì là tận hưởng việc thả diều.

Thấy tôi đi lại từ xa, nó liếc liếc mấy cái rồi vờ như không nhìn thấy, lại cầm cây lên đâm thêm mấy lỗ sâu hoắm dưới mặt đất. Tôi thấy mà phải bật cười, mười tám tuổi hơn mà giận lên là hệt như con nít.

Tôi thả diều ra chạy một đoạn, đến khi diều lên cao thì mới lại ngồi gần chỗ thằng Bình. Nó liền hét lên: "Đi ra chỗ khác! Vướng dây diều tao bây giờ!"

Tôi biết nó giận lẫy nên cũng ngồi lì chỗ đó không đi đâu, nó cùng lắm cũng chỉ đuổi tôi một lần thôi, chứ tôi thừa biết nó sợ là tôi đi thật. Nó ngồi im ru, mặt quạu đeo chẳng nói chẳng rằng. Tôi khều vai nó, nó hất tay tôi ra. Tôi nói: "Có vậy cũng giận."

Nó nạt: "Rồi sao? Tao cọc cằn vậy đó, đâu có lịch sự như Thịnh Văn của mày."

Tôi lại ngồi kế bên, quàng tay qua vai nó, nói: "Lần nào nó ghé mày cũng giận hết. Nó làm gì mày đâu mà mày ghét nó dữ vậy?"

Nó lại quát: "Rồi mày nữa, mắc quần què gì ngồi ở ngoài nói chuyện hông được? Tụi mày dắt nhau vô buồng làm cái gì ở trỏng? Mò cu nhau trong đó hả gì?"

Tôi đánh nhẹ lên vai nó, nói: "Mày nghĩ tào lao gì vậy? Tưởng nó cũng như mày chắc?"

Ý của tôi là Thịnh Văn không phải lúc nào cũng lăm le dòm ngó hạ bộ tôi như thằng Bình. Nhưng không biết thằng Bình nghe câu đó xong nghĩ thành cái gì, nó lật đật bứng khúc cây dưới đất lên, xách con diều đi lên đầu trên một nước. Tôi cũng lười giải thích, vẫn cứ ngồi đó hóng gió chiều.

Mà ngồi được một lúc trong lòng cũng buồn thiu. Bình thường trừ lúc đi ngủ, tôi với nó lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Mấy lúc nó giận dỗi thế này khó trách tôi cảm thấy bí bách ngột ngạt. Thằng Bình hẳn cũng vậy, nhưng mà nó sỉ diện, cho nên tôi mà không xin lỗi thì dễ gì nó chịu làm lành.

Nắng chiều nhạt dần, gió cũng thổi mỗi lúc càng mạnh hơn. Những cơn gió mùa gặt khiến người ta cảm giác thiên nhiên cũng có lúc "hung hăng" hơn bình thường. Phía xa xa có nhà kia đang suốt lúa, cơn gió mạnh thổi qua làm đống bao bố bay tứ tung. Mấy đứa trẻ con xăng cui chạy vòng quanh nhặt lại, đến lúc cầm được cái bao trong tay, muốn quay lại chỗ cũ thì bị gió lớn thổi ngược, phải khom người xuống bước từng bước nặng nề. Nhưng mà trên gương mặt lũ trẻ, nụ cười rạng rỡ vô tư kia vẫn như thắp sáng một vùng trời.

Thằng Bình lên đầu trên lại cắm cọc thả diều bay trong gió, đám trẻ đang "đánh trận giả" gần đó nhìn thấy cũng mê như điếu đổ. Chợt từ xa, một đám thằng bé con tốp trước tốp sau, rượt đuổi nhau chạy đến chỗ thằng Bình. Tốp đằng trước bu vào thằng Bình, chống nạnh nói: "Đây là đại ca tao nè con! Mày ngon mày bước ra solo mày!"

Anh Nông DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ