Kể ra thì từ lúc Sang về đây, chú Bảy cũng đỡ vất vả mỗi buổi chiều. Đám nhỏ trong nhà đợi Sang về mới chịu đi tắm, chủ yếu để anh ngồi trên đầu cầu trông cá sấu cho tụi nó. Mà Sang thì vui vẻ, mỗi lần kêu tụi nó đi lên cũng nhẹ nhàng dễ chịu, chứ không dí cây roi sau lưng như chú Bảy mọi lần.
Bởi vậy tụi nhỏ quấn Sang như gà con quấn mẹ. Thằng Thắng lúc nào cũng tò tò theo Sang mỗi lúc anh có nhà. Nó tuổi mới lớn, tò mò nhiều thứ. Mà nó giống tôi, luôn muốn biết về cái thành phố phồn hoa khác xa cái chốn hẻo lánh này.
Tắm rửa xong, tôi kêu Bình rủ Sang qua nhà ăn cơm. Sang thì chỉ đợi có thế, cười hí hửng lon ton bước theo thằng Bình. Má tôi lau nhà rồi dọn mâm cơm ra trước hàng ba ngồi cho rộng rãi. Vừa gặp hai ông thần kia bước đến cửa, má tôi đã gọi: "Vô ăn cơm nè hai đứa!"
[hàng ba: khoảng trống dưới hiên nhà]
Sang cười đáp: "Dì Hai khỏi kêu. Con ở bên nhà đã nghe mùi cá kho thơm phức mới vác bụng qua ăn chực nè."
Má tôi bới chén cơm đưa tới chỗ Sang, kêu: "Ăn cho nhiều vô, bữa nay dì nấu nhiều dữ lắm."
Thằng Bình gắp miếng cá kho bỏ vào miệng nhai, chợt hai mắt phực lên sáng rực: "Trời ơi, tôm hả dì Hai? Để con nhớ coi, lần cuối cùng đặt lợp bắt được con tôm chắc cũng nửa năm trước rồi đó. Dì Hai nay trúng số hả?"
Tôi ngắt lời: "Khùng! Má tao có bao giờ chơi vé số đâu mà trúng."
Má tôi giải thích: "Tôm bà Tám cho đó. Nghe nói thằng Tâm được chủ vuông cho cả mấy ký lô, bà Tám đem cho người một mớ."
Nói rồi má tôi gắp vào chén mỗi đứa một con tôm, trông không khác gì một thứ phần thưởng cho mấy đứa trẻ nhà quê chăm chỉ.
Nghe nhắc anh Tâm, Sang tò mò hỏi: "Chủ vuông là ai mà hào phóng dữ vậy dì Hai?"
Thằng Bình nhai cơm chưa kịp nuốt đã tranh trả lời: "Cậu Tư Tài con bà Bé Năm đó anh.". Xong nó lại nói nhỏ: "Anh nhỏ nhất của con Hồng đó."
Tôi nói thêm: "Tính ra thì anh Tâm làm bền dữ chớ. Mấy người kia làm chừng một hai tháng cái nghỉ hết trơn à."
Mẹ tôi bảo: "Đi canh vuông thức đêm thức hôm, tụi trẻ như tụi con còn chịu được, chứ mấy ông cỡ tuổi má sao mà làm hoài được."
Chợt có tiếng chuông điện thoại từ trong túi má tôi vang lên. Má lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến trên màn hình mà cười tủm tỉm. Má bấm nút nghe, dịu dàng lên tiếng: "Má nghe nè con!"
Tôi ngồi kế má nghe tiếng chị Hạnh trong điện thoại: "Má khỏe hông má?"
Má tôi đặt đôi đũa xuống chén cơm, tươi cười ngồi nói chuyện: "Ừ má khỏe. Má chỉ lo cho mày trên đó có một mình ên hà. Rồi chừng nào mới về quê con?"
Chị Hạnh giọng buồn buồn: "Con đang hợp tác làm ăn với mấy đứa bạn, tính đợt này có lời rồi về thăm má. Mà giờ đang kẹt vốn, má có tiền hông má cho con mượn đỡ ít bữa rồi con trả lại má sau."
Nét mặt má có chút khựng lại, má dò hỏi: "Ừa để má gom góp gửi lên cho con. Mà cỡ bao nhiêu con?"
Chị Hạnh ấp úng một lúc rồi trả lời: "Dạ... Cỡ mười lăm triệu đó má."