Trời trưa không nắng, tôi với thằng Bình rảo bước trên bờ đê đi dọc vào trong nhà sau khi dở xong mấy cái lợp đặt hôm trước. Tôi hí hửng nhìn con cá lóc trong xô, nhịn không được mà nói với thằng Bình: "Lâu lắm rồi mới bắt được con cá lóc bự dữ thần vậy đó ba. Giờ cá cỡ này kiếm đỏ con mắt!"
Thằng Bình đi đằng trước ngoảnh lại cười cười, không ngại ngùng mà nói: "Ngày nào cũng ăn cá lóc mà hông ngán hả?"
Tôi lườm nó, miệng suỵt một tiếng như sợ ai phát hiện. Thật ra thì quanh đây cũng chẳng có ai, mà dù có ai nghe được thì cũng chẳng ngẫm ra được ý tứ dâm đãng trong lời nói của nó. Chắc tại tôi có tật nên mới giật mình.
Bởi từ ngày hôm đó, tôi với thằng Bình không đêm nào là không "bắt cá lóc" của nhau. Thằng Bình còn khen tôi: "Mày đúng là học đâu giỏi đó ha. Phải hồi xưa không nghỉ, giờ học làm luật sư chắc êm à."
Tôi thắc mắc: "Sao lại luật sư? Tao biết mẹ gì đâu?"
Thằng Bình đáp: "Cái mỏ mày bú cặc tao dẻo quẹo. Làm luật sư ai mà cãi lại mày?"
[dẻo quẹo: mềm mại, linh hoạt - nghĩa chuyển: khôn khéo, biết cách lựa lời]
Tôi nhịn cười hỏi: "Sao mày biết hông ai cãi lại? Lỡ cãi lại thì sao?"
Nó lại rất tự tin mà đáp: "Thì mày hẹn nó ra, đè nó xuống bú cặc. Một phút ba mươi giây thôi là nó sướng nó chịu thua mày liền!"
Tôi chửi: "Con chó này!"
Tôi với thằng Bình đi một lúc thì cũng vào đến nhà. Tôi đánh mắt xuống sông, thấy má đang thò đầu ra đường, hướng mắt về phía nhà thằng Bình như đang trong ngóng chuyện gì đó. Tôi với thằng Bình cũng nhanh chân đi ra, thấy có mấy người lạ mặt đang vác mấy cây gỗ dài từ dưới bên sông chú Bảy đi lên, rồi bỏ chúng trên khoảng đất trống giữa nhà chú Bảy với nhà thằng Bình.
Thằng Bình tặc lưỡi nói: "Mấy bữa trước, khuya nào con cũng nghe tiếng xe sựng sựng kế bên nhà. Còn tưởng đâu ăn trộm tính rình đập một trận."
[sựng sựng: dừng lại ở một ví trí một khoảng thời gian ngắn/tạm thời]
Tôi cười nói: "Để cho nó trộm một lần đi, tự nhiên nó bỏ nghề luôn hà."
Thằng Bình nói thêm: "Ừ cũng phải. Làng trên xóm dưới không đến trộm, mò tới cái chỗ mà ai nấy cũng chỉ có mỗi cái mạng là quý nhất. Bỏ nghề là vừa."
Má tôi phì cười trước hai ông cụ non. Thằng Bình lại hỏi: "Chắc chủ đất người ta về lại rồi tính cất nhà hả dì Hai? Hay là chú Bảy xây thêm ta?"
Đất ở xóm này nhiều khu bỏ trống quanh năm. Như miếng đất mà tụi tôi đang nói đến, thằng Bình nói từ lúc nó biết nhìn thì đã chẳng có ai xây cất gì ở đó. Bởi vậy cho nên, những kẻ không chốn nương thân trôi dạt về đây cũng nhiều. Họ dựng cột xây nhà trên những mảnh đất bỏ hoang, sống tạm bợ qua ngày và thầm cầu mong chủ đất không bao giờ trở lại.
Chỉ một số ít người như chú Bảy, ba má thằng Bình, ba má tôi, ở đây từ lúc mới khai hoang, nhờ vậy mà có giấy tờ đất. Còn những chủ đất khác, ai ai cũng rời khỏi mảnh đất nghèo nàn túng thiếu này, thậm chí chẳng ai thèm mua bán mảnh đất quê, bởi dù cho có xây nhà rồi mời người ta sang ở, họ thậm chí còn chê cái chốn khỉ ho cò gáy này.