Chương 3: Tiểu thư dàn cảnh

613 10 0
                                    

Biết được cách để làm "thằng em" sung sướng, hễ lúc được dịp là nó lại không yên. Mấy nay tôi dậy từ lúc gà còn chưa gáy, cũng chỉ để nằm trong mùng vuốt cu xả đạn. Chiều đi tắm thì lâu lơ lâu lắc, ngâm mình trong dòng nước rồi hành sự, để cho cơn sướng kéo dài thật lâu mà chẳng ai biết ai hay.

Sáng nay, tôi vừa mới bắn mớ tinh ra bụng mình thì má tôi đã bên ngoài gõ vào cửa buồng. Tôi như thể đi ăn trộm mà bị bắt quả tang, rối quá chỉ đành kéo cái quần đang mặc lên mà lau sạch. May mà quần tối màu, trong nhà cũng âm u nên má không thấy gì. Lúc tôi vừa mở cửa buồng thì má nói: "Thằng Bình qua kiếm con kìa."

Tôi trưng ra vẻ mặt chán nản cùng cực, không biết đây là lần thứ mấy thằng Bình nó phá tôi rồi nữa. Mà tôi còn chưa kịp làm gì, nó đã sấn vào tận trong buồng, kêu: "Ê đi cắt cỏ cho bà Bé Năm. Bả mướn tới ba trăm lận đó."

Tôi vừa ngáp vừa bước ra sàn nước, đáp lời: "Người nhức mỏi quá, hông đi đâu. Rủ hai thằng kia kìa."

Nhưng mà người tôi đúng là đau nhức thật, không biết có phải nhờ cái sự "điều độ" hai lần mỗi ngày hay không.

Thằng Bình ngồi chồm hổm chỗ cửa sau, ngó ra tôi đang đánh răng, nói: "Đi đi, tao chia mày hai trăm."

Tôi nghe xong liền có tinh thần hơn hẳn, gấp rút đánh răng cho xong rồi cũng xả hết mớ nước tích tụ trong người từ tối qua. Tôi đã bắn tinh lúc nảy nên giờ cu xìu chứ không cửng, thằng Bình thấy tôi vạch cu ra đái thì đi lại đứng nhìn. Tôi chửi ngay: "Đm! Đi chỗ khác!"

Thằng Bình đáp: "Trời, làm như mười mấy năm nay tao chưa thấy bao giờ hay gì? Bữa nay bày đặt ngại ngại."

Tôi vẫn gắt: "Tránh ra chỗ khác."

Nó lại nói: "Ê sao sáng sớm mà ỉu xìu vậy ba? Coi chừng có vấn đề đó. Tao coi trên mạng thấy bác sĩ nói sáng nó cứng mới là bình thường nhe."

Tôi xì xầm trong miệng: "Có vấn đề kệ tao.". Thật ra tôi đâu có sợ cho nó nhìn. Nhưng mà thà là cu tôi cứng sẵn, từ trong quần móc ra. Chứ cu đang mềm nhũn thế kia, nó nhìn một lát mà cứng lên chắc có mà nhảy luôn xuống ruộng cho đỡ nhục.

Nó không nhìn nữa, nhưng miệng vẫn cứ hối: "Lẹ đi nắng lên tới bây giờ!"

Tôi rặn cho hết nước trong người rồi toan đi vào trong sửa soạn. Ai ngờ khi lướt qua nó, tôi lỡ miệng nói: "Chờ tao thay quần cái."

Lời vừa thốt ra, tôi biết ngay là mình đã "hố". Đó giờ có bao giờ tôi thay đồ buổi sáng đâu, ngay cả mấy ngày tôi mộng tinh buổi sáng cũng vậy. Dân nhà quê mà, suốt ngày ngoài đồng ruộng, không ngứa ngáy thì thôi xem như chẳng có gì. Với cả ít đi một mảnh đồ là ít đi một chút xà bông, tích tiểu thành đại cũng đỡ tốn kém.

Thằng Bình như chớp được điều gì đó, ánh mắt nó nhìn tôi nham nhở: "À ha, tối qua làm sao mà giờ phải thay quần vậy? Hay là mày..."

Tôi còn chưa biết nó định nói cái gì, nhưng là kiểu có tật giật mình nên nhanh miệng chặn lại: "Tào lao đi. Tao nói lộn, tao vô lấy cái quần dài."

Nó giục tôi: "Khỏi đi ba. Vườn nhà bả mát rượi. Tao qua đó coi rồi, cỏ hổng nhiều mấy đâu, làm một hơi tới trưa là xong."

Anh Nông DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ