Chiều man mát, tôi thấy má ngồi làm cá dưới mé sông. Tay má cầm dao chặt trên thớt, ánh mắt má nhìn chăm chăm xuống khoảng đất trước mặt, nhưng lại đờ đẫn vô hồn. Đôi hàng lông mày má nhíu lại khi lưỡi dao chặt mạnh xuống thớt làm máu thịt từ con cá chết vung vẩy tứ phương. Nhưng mà tôi biết, có thêm chục con cá nữa má cũng chẳng khó chịu, má nhăn nhó cũng chỉ vì chuyện trong lòng.
Hôm qua tôi có nghe chị Hạnh gọi về, trước là báo tin mừng cho má rằng chị đã tìm được việc. Nhưng mới tháng đầu đi làm, lại chuyển từ trong ký túc xá ra, chi phí ăn ở cũng độn lên gấp bội. Má cười trấn an chị: "Ừ con đừng có lo! Mai mốt má lãnh tiền người ta trả rồi gửi lên cho con. Ráng đi làm nghe con, có chuyện gì thì nói cho má biết!"
Cuộc gọi xong, má ngậm ngùi cất cái điện thoại bấm nút đã sờn cũ vào trong túi. Tiền làm ra dưới quê, đem xài ở chốn Sài Thành thì thế nào cho đủ. Đêm qua tôi cứ nghe tiếng má lục đục dưới bếp, chắc má chẳng ngủ được. Có mỗi đứa con gái một thân một mình giữa chốn phố thị, má không lo thì không được, mà muốn lo cũng chẳng biết làm sao.
Phải mà ba tôi còn sống chắc những lúc này má đỡ vất vả. Tôi cứ hay chọc má: "Phải ba còn sống thì chắc má con mình khỏe hơn má hé!"
Má tôi lại rằng: "Thôi thôi, thấy ông Tư Khê chồng bà Diệu ngoài đầu hộ hông con? Hồi xưa ổng cũng làm ăn dữ lắm. Sau này dính vào cờ bạc, còn mỗi vợ con là hông bán được cho người ta. Một mình má nuôi hai đứa bây là được rồi, nuôi thêm thằng chồng nữa sao má lo xuể!"
Má nói cũng có lý, chắc gì có chồng đã sướng hơn? Nhưng mà nhìn má cứ lủi thủi mình ên tôi cũng xót. Cực nhọc chân tay thì má quen rồi, má chẳng cần ai biết. Nhưng mấy lúc bế tắc thế này, má muốn nói cũng chẳng thể nói cùng ai.
Tôi lật đật đi xuống mé sông, vừa đi vừa gọi: "Má ơi, thấy bộ đồ thun màu đỏ của con đâu hông má?"
Má tôi vẫn cứ đều đều tay cạo vảy cá mà không mảy may nghe thấy tiếng tôi gọi, chuyện chị Hạnh khiến má quên cả những chuyện khác rồi. Má ngồi quay mặt xuống sông, tôi đi đến cạnh bên mà má còn chẳng hay biết. Tôi gọi lớn: "Má, thấy bộ đồ con đâu hông?"
Má giật bắn mình, la lên thất thanh: "Nam mô A di đà Phật! Á rồi, Phúc Phúc, con cá rớt sông lụm lẹ lụm lẹ!"
Tôi gọi bất thình lình làm má hết hồn trượt tay ném luôn con cá. Nó trượt trên gò đất ụn xuống mé nước chìm nghỉm. Tôi quýnh quáng chạy lẹ xuống cầu nhảy tùm xuống chỗ con cá vừa mất dạng, mò mẫm nhè nhẹ trên đất bùn sợ động nước con cá bị cuốn trôi đi mất. Trong đầu tôi chợt nghĩ: "Con cá nằm yên như con cá lóc của thằng Bình thì dễ rồi!"
Lặn hụp một lúc ướt hết cả quần áo, tôi cuối cùng cũng tìm được, chứ không chắc má tôi có mà tiếc đứt ruột mất một đêm. Má xách cái rổ cá xuống đầu cầu, lấy phèn chua chà cho sạch. Tôi chợt hỏi má: "Chị hai ở trển cần nhiều tiền lắm hả má? Má đừng có lo, ông Bảy mới kêu con đi canh vuông tôm cho ổng, để con qua xin ổng ứng tiền trước cho má gởi cho chị hai!"
Má tôi cười buồn, vừa nhúng rổ cá xuống nước lại nói: "Để mai má chạy ra xã hỏi mượn ngoài xã. Ráng mai mốt chị hai mày có công việc ổn định rồi má làm từ từ trả lại."