Chương 9: Vác lúa mướn

547 8 0
                                    

Sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy, tôi với thằng Bình liền mở cửa bước ra sau hè. Trời bên ngoài mát mẻ trong lành, sương sớm hãy còn đọng trên lá cây. Nhìn sang bên cạnh, thấy anh Sang đang ngồi cạnh lu nước đánh răng rửa mặt, còn anh Tâm thì có vẻ như đã về từ lúc nào.

Thấy anh, tôi với thằng Bình cố lấy vẻ mặt bình thường nhất để chào hỏi. Rồi như mọi ngày, tụi tôi xách đồ nghề rảo bước ra ruộng, thăm mấy cái lợp đặt từ sáng hôm qua.

Nếu là mọi khi, thằng Bình chắc đã gấp gáp sấn xuống mé ruộng, sợ mấy con cá chết ngộp trong lờ. Hôm nay nó lại tỏ ra lơ đễnh lạ thường, đi qua chỗ đánh dấu mấy thước rồi mà cũng không hay.

Tôi kêu lớn: "Mày thả hồn đi đâu vậy? Cái lợp ở đây nè ba!"

Thằng Bình quay lại, đặt cái xô xuống đất, tặc lưỡi một tiếng rồi mới mò xuống nhấc cái lờ từ dưới nước lên. Không ngoài dự đoán, ngoài mấy con ốc ra thì lũ cá rô lật bụng ngáp ngáp cả rồi. Vậy mà nó chẳng buồn nhìn lấy một cái, quả thực chẳng giống bình thường.

Tôi gạ hỏi: "Mày bị gì vậy? Trúng gió hả?"

Nó lại tặc lưỡi, đáp: "Hông. Tao có điều hông hiểu thôi."

Tôi bất giác nhìn nó với một ánh mắt xa lạ, chứ thằng Bình tôi biết nào giờ có bao giờ suy tư điều gì đâu. Tôi hỏi: "Dụ gì?"

Thằng Bình trút cá ra xong rồi bỏ cái lờ lại chỗ cũ, phóng lên bờ ngồi bệt xuống đất, nói với tôi: "Mày nghĩ coi, đụ má con cặc bự cỡ đó mà sao nhét vô lỗ đít được hay mạy? Còn nhún lên nhún xuống nửa tiếng đồng hồ."

Tôi đẩy mạnh vào vai khiến nó nghiêng ngả sang một bên. Cứ ngỡ nó lo lắng chuyện gì, không ngờ trong não chỉ toàn là chuyện tối qua. Tôi thở ra một hơi, nói: "Rồi mày thắc mắc chi? Bộ mày tính..."

Tôi còn chưa nói dứt câu thì đã cảm nhận được bàn tay hư hỏng của nó lần mò đến bên dưới mông tôi. Tôi giả vờ thụi chỏ sang ngang, nó cũng giả vờ né. Nhưng nó vẫn chưa thôi, mặt tỏ vẻ quyết tâm cao độ nói: "Tao về tao hỏi ông Sang mới được!"

Tôi không thèm để ý nó, xách cái xô đi tiếp về phía trước, thấp giọng nói: "Ừ mày hỏi đi, cho ổng biết hai đứa giữa đêm đi rình nhà ổng."

Vừa lúc đó, chú Bảy Ro bơi xuồng ngang qua, trên xuồng chất đầy giỏ lục bình, có vẻ như đang đi giao cho khách. Gặp tụi tôi chú hỏi lớn: "Ê, hai đứa bây hông đi vác lúa hả?"

Thẳng Bình hí hửng hỏi: "Ở đâu mướn chú Bảy?"

Chú Bảy đáp: "Nhà bà Bé Năm chứ đâu. Ghe lúa về bự lắm, đây tới tối mấy ghe lận.". Nói rồi chú Bảy cũng bơi xuồng đi mất.

Thằng Bình nghe bà Bé Năm liền nhớ tới chuyện lần trước, nó suýt nữa là bị con Hồng ăn vạ, mặt tắt luôn nụ cười. Tôi hích vai nó kêu: "Thôi tranh thủ đi ba. Bữa nay đông mà, cả trăm con mắt có gì đâu mà sợ!".

Thằng Bình nghe vậy cũng yên tâm, lúc bình tĩnh lại thì chợt "A" một tiếng, nói: "Về rủ ông Sang đi nữa!"

Hai đứa xăng cui dở cho xong mấy cái lờ rồi chạy về nhà. Dân ở đây đa phần "đói việc", chậm chân một chút nhiều khi người ta đủ người.

Anh Nông DâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ