Chương 1: Tới phòng tôi

203 30 1
                                    

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

"Nghe danh đã lâu, nếu có cơ hội, mong rằng chúng ta có thể cùng hợp tác."

"Nhanh nhạy tí, đạo diễn Cận đang đứng bên kia kìa, sang chào hỏi đi."

"Sếp Lâm... đây là bản giới thiệu dự án của chúng tôi, ngài có thời gian không ạ? Dự án này rất có tiềm năng...."

Lương Tiêu ôm điện thoại, nghiêng người nhường đường cho vị đạo diễn kia.

Bữa tiệc đêm nay là do Tinh Quan Ảnh Nghiệp tổ chức.

Làng giải trí bây giờ cũng chỉ có một vài công ty đỉnh cao, rất hiếm công ty nào được như Tinh Quan, vừa có nền tảng vững chắc lại có nguồn lực dồi dào. Nghệ sĩ dưới tay đều đang nổi như cồn, đầu tư mấy bộ phim đều hot không tưởng, nguồn lợi nhuận thu về đếm không xuể. Hay như ngay bây giờ, chỉ là một bữa tiệc thôi cũng tề tựu rất nhiều nghệ sĩ, cứ như tiệc của gia tộc lớn nhà nào vậy.

Người qua lại tấp nập, vừa nãy cậu bị người ta đụng trúng tay phải lúc tránh đường nên bị địch bắn phát vỡ đầu trong game, lại thua.

Lương Tiêu tắt game, đang định nhích sang bên cạnh thì bỗng có một cánh tay thò ra trước mặt, tịch thu luôn điện thoại của cậu.

Lương Tiêu ngẩng đầu: "Anh Đoàn."

Đoàn Minh thở dài, nhỏ giọng răn cậu: "Cậu chỉ đứng như vậy thôi à?"

"Em đang tìm đây." Lương Tiêu cũng rầu, nhìn quanh: "Nhiều người quá, em không tìm thấy chỗ ngồi..."

"Anh bảo cậu đi tìm đạo diễn với nhà đầu tư mà chào hỏi cho quen mặt chứ ai bảo cậu ngồi!"

Đoàn Minh rầu thúi ruột: "Cậu còn muốn làm ăn gì nữa không hả? Cậu còn muốn kiếm tiền không, không muốn thì anh và cậu..."

Lương Tiêu nhanh tay cầm hai miếng bánh quy nhét vào miệng anh: "Có chứ ạ."

Đoàn Minh là người đại diện được công ty phái cho cậu. Hai người đi cùng nhau từ lúc ra mắt tới giờ, chìm nghỉm ở tuyến 17 những 5 năm. Phim thì đóng không ít nhưng chỉ là chẳng có cái nào ngon lành, mãi đến giờ vẫn chưa đặt chân được đến tuyến 16.

Lương Tiêu kéo anh lùi về góc tường, lấy lại điện thoại, mở app giao dịch hàng second hand ra.

Đoàn Minh suýt thì bị cậu làm sặc chết: "Gì đây?"

"Dầu gội xà phòng tắm các loại, hàng khách sạn 5 sao đấy." Lương Tiêu giới thiệu cho anh.

"Em vừa bán xong hai đơn rồi, còn ba cái nữa đang chờ shipper đến lấy hàng."

Đoàn Minh: "..."

Vừa lúc đang có người hỏi, Lương Tiêu lại rút điện thoại về, trả lời rằng hàng thì ngon lành cành đào, nhưng shop chỉ là cửa hàng nhỏ nên không free ship cũng không được đổi trả.

Tinh Quan lắm tiền, bao khách sạn 5 sao cho toàn bộ khách tới tham dự, đồ dùng cũng ngon nghẻ.

Được bao ở, mà đồ dùng ở đây chỉ bán lại thôi cũng bằng giá một tấm vé máy bay đó, ngu gì.

[ĐM/ABO] SẾP HOẮC ĐÒI TÔI TRẢ LẠI THANH DANH CHO ANH ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ