Chương 6: Tâm như nước lặng

68 17 0
                                    

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Thang máy lên đến nơi trong bầu không khí gượng gạo.

Cửa mở, vị sếp lớn bị đập 4 ngày rồi mới bị chấn động não lướt qua Lương Tiêu đang đứng trong góc thang máy, bình tĩnh bước ra ngoài.

Lương Tiêu dần thoát khỏi vai diễn trong 《Scream》, biểu cảm dưới lớp khẩu trang dần khôi phục lại bình thường.

Rõ ràng quản gia đã hứa giữ bí mật giúp cậu màaaaa!!!

Mặc dù Hoắc Lan hỏi đến thì cũng chẳng ai giữ được, nhưng lộ nhanh như này thì....

Có thể do sáng nay sếp Hoắc bỗng phát hiện đầu mình hơi móp nhỉ?

Lương Tiêu rầu ơi là rầu, đẩy kính râm lên che mắt.

Thực ra cũng có thể chọn phương pháp khác an toàn hơn, nhưng lúc ấy nguy cấp quá, vả lại cậu cũng đâu biết tri thức y học lại mạnh đến thế.

3 triệu vừa tới tay còn chưa đã ghiền, có khi giờ lại phải dùng để trả tiền thuốc men cho người ta rồi.

Lương Tiêu còn đang đứng trong góc xây dựng tâm lý cho mình thì chợt nhận ra ánh sáng vừa nãy dần biến mất giờ chợt ngừng.

Cửa thang máy khép được một nửa thì bị một bàn tay ngăn lại.

Lương Tiêu nhìn lên theo hướng bàn tay, do dự hai giây rồi lướt xuống nhìn thẳng vào bắp tay giấu trong bộ vest.

"Sếp Hoắc." Trong cái khó ló cái khôn, Lương Tiêu khách sáo cười với hắn

"Ngài đi trước đi ạ, còn chưa đến tầng của tôi."

Hoắc Lan liếc tấm biển: "Đây là tầng cao nhất."

Lương Tiêu: "......."

Thang máy ở bệnh viện đã làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình đến tầng cao nhất rồi còn chưa được đi xuống. Ánh đèn nhắc nhở đóng cửa nhấp nháy không ngừng.

Hoắc Lan vẫn đứng chặn thang máy cho cậu.

Ánh đèn chiếu vào từ phía sau hắn làm nổi bật thân hình cao lớn rắn rỏi của Alpha hàng đầu.

Đẹp trai, mạnh mẽ.

Còn giỏi đánh đấm.

Lương Tiêu suy nghĩ thêm ba giây, bí quá hoá liều đành đi theo hắn ra khỏi thang máy.

Nếu Hoắc Lan muốn đập lại thì cũng không sao.

Chỉ cần không phải trả tiền thuốc men cho hắn là ok hết.

Dù sao với sức khoẻ của cậu, Hoắc Lan chỉ cần đấm một cái thì ba giây sau sẽ phải quỳ xuống vừa hô hấp nhân tạo vừa cầu xin cậu đừng chết ngay.

Hoắc Lan không biết cậu đang nghĩ gì, thấy cậu đi ra thì thả tay, xoay người bước về hướng phòng họp.

Lương Tiêu ngạc nhiên, gọi hắn theo bản năng: "Sếp Hoắc."

Hoắc Lan lặng im xoay người.

"Ngài đi ngược hướng rồi."

Lương Tiêu thật lòng lo lắng Hoắc Lan bị mình đập cho hỏng cả não, đành phải lên tiếng chỉ về hướng phòng kiểm tra sức khoẻ, cẩn thận nhắc nhở hắn: ".......Bên này cơ."

[ĐM/ABO] SẾP HOẮC ĐÒI TÔI TRẢ LẠI THANH DANH CHO ANH ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ