Chương 9: Đã cố hết sức

57 14 0
                                    

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Theo 《Tri thức về y học thời nay》, lúc pheromone Alpha hoạt động mạnh nhất được gọi là kỳ nhạy cảm. Trong thời kì này, pheromone của các Alpha độ tuổi thành niên sẽ đạt đến đỉnh cao, gây ra biến đổi tâm sinh lý. Nhưng phần lớn sẽ ảnh hưởng đến một số biểu hiện lạ về tâm lý nhiều hơn.

Lương Tiêu vừa đọc vừa nói nhỏ với người đại diện: "Có khi sếp Hoắc bị bệnh tâm lý á, ổng cứ kỳ kỳ....."

Đoàn phim vừa đưa một đống trang phục đến nên Đoàn Minh đâu rảnh thảo luận về mấy cái ba láp này. Anh đi qua xách cậu lên, vòng thước dây qua người: "Sách ở đâu ra đấy?"

"Lần trước em đeo khẩu trang đi lên trển ấy, sếp Hoắc bảo quản gia đưa cho em." Lương Tiêu nâng tay lên để anh đo dễ hơn.

Đoàn Minh ngạc nhiên: "Sao Sếp Hoắc lại đưa sách cho cậu?"

Lương Tiêu: "Ổng bảo nhìn thấy là đau đầu."

Đoàn Minh: "....."

Từ lần sếp Hoắc dặn nếu cậu "Nói thêm 1 chữ trừ 100.000" đến nay, cả tuần rồi hai lần lên trên Lương Tiêu đều bịt khẩu trang kín mít.

Từ cửa thang máy đã thế, cả quản gia lẫn vệ sĩ đều rất nghiêm túc. Thậm chí còn chẳng dùng ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ giao lưu bằng ánh mắt.

Lúc lên thì phun thuốc ức chế, phun xong thì tắm, tắm xong thì đi gặp Sếp Hoắc, gặp rồi thì cho cắn một cái.

Quá trình này trơn tru và vô tình như kiểm dịch heo ở chợ đêm ấy.

Đoàn Minh cũng chẳng biết Lương Tiêu học cái kiểu so sánh này từ đâu, anh nhớ đến vụn băng trên người quản gia mấy ngày nay, hơi rén: "Sếp Hoắc có làm khó gì cậu không?"

Lương Tiêu lắc đầu: "Không ạ."

Có khi sếp Hoắc còn chả nhìn rõ cậu ấy chứ.

Quản gia còn tính cho cậu đội mấy cái khăn trùm mặt y như bọn cướp ngân hàng ấy. Nhưng cậu đội thử thì thấy hài quá, nên thôi đeo khẩu trang cho lành.

Ông còn cố ý tìm vệ sĩ luyện tập với cậu rất nhiều lần.

Vào phòng rồi thì mặc kệ Sếp Hoắc đang làm cái gì, cứ lại đấy chọn chỗ để Sếp Hoắc cắn một phát, cắn xong thì đi ngay.

Không chần chừ một giây nào.

Mỗi lần đón cậu ở cửa, quản gia đều kiểu đã cố hết sức rồi: "Ổn rồi....."

Đoàn Minh biết quản gia đã cố lắm rồi, nhưng nhìn thái độ của Hoắc Lan, anh thầm lo có khi nào hắn lên cơn rồi cắn một phát làm Lương Tiêu nghẻo luôn không: "Khi nào kỳ nhạy cảm của Sếp Hoắc mới hết vậy?"

Lương Tiêu lại lật sách: "Chắc khoảng một tuần đến một tháng."

Tóc Đoàn Minh bay bay trong gió.

"Anh nghĩ tích cực lên đi!"

Lương Tiêu nghĩ thoáng hơn anh nhiều, cậu ngồi tính nhẩm rồi vui vẻ đập vai anh: "Chúng ta kiếm được 399.998 tệ rồi!"

[ĐM/ABO] SẾP HOẮC ĐÒI TÔI TRẢ LẠI THANH DANH CHO ANH ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ