Từng món ăn được lần lượt mang ra, cả hai cùng dùng bữa trong không khí nhìn thì có vẻ thoải mái, nhưng đâu ai biết trái tim mỗi người đều đang đập rộn lên. Có lẽ vì giờ đây họ đều có thêm chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út, nơi có mạch máu nối thẳng đến trái tim.
"Ngày mai em có bận việc gì không Min?", Wonwoo vừa hỏi vừa đưa miếng thịt beefsteak được Mingyu cắt kĩ bỏ vào miệng.
"Em có 1 cảnh quay vào buổi tối, còn trong ngày thì em rảnh ạ."
"Vậy em có muốn đi hẹn hò với anh không?"
Cậu lỡ làm rơi luôn chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống khi nghe anh chủ động hỏi. Mingyu ơi tỉnh táo lại, là chồng mình đó, đi hẹn hò thì có gì mà bất ngờ hả Mingyu.
"V-vâng, dĩ nhiên rồi, anh muốn đi đâu cũng được hết."
Wonwoo nhìn sự chuyển biến biểu cảm trên gương mặt của cậu, từ ngạc nhiên đến hai mắt sáng rỡ vui vẻ nhìn anh, anh thầm nghĩ thiệt là muốn xoa đầu bé cún này quá đi mà.
"Mình đi nhảy bungee đi, nhảy đôi ấy. Anh muốn thử lâu lắm rồi nhưng chẳng biết rủ ai."
Bé cún to xác không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ độ cao và sợ ma. Ai đó cứu Mingyu với!
"Nghe hay đấy ạ, em cũng muốn thử một lần cho biết.", cậu thầm khóc trong lòng, nhưng không thể để mất mặt trước anh ấy được, thử thì thử!
"Tuyệt quá luôn. Xong rồi anh nghĩ cũng còn nhiều thời gian, Min muốn làm gì sau đó không?"
"Em muốn mua thêm chút đồ nội thất cho nhà của tụi mình. Hôm nay coi anh chụp tạp chí xong em đã quyết định rồi, em sẽ đóng 1 chiếc kệ để trưng tạp chí của anh và em, ở ngay đối diện bàn ăn luôn. Em cũng muốn mua thêm cây để ở ban công nhà mình nữa."
Nhìn cậu háo hức nhắc tới những thứ bản thân dự định mua để chăm chút cho "nhà của tụi mình", một dòng nước ấm len lỏi chảy qua trái tim của Wonwoo. Anh không phải người quá quan tâm đến những thứ này, chỉ cần có chỗ để nghỉ ngơi, có giường để nằm là đủ rồi. Nhưng giờ anh bỗng cũng thấy có một chút mong chờ vào cuộc sống 2 người, khi nhà không còn chỉ là một nơi để về, mà nơi ấy còn có hơi ấm của người còn lại, có những món đồ được dụng tâm trang trí, và có lẽ là, có tương lai của hai người.
"Ừm, anh không giỏi mấy chuyện này đâu, Min cứ quyết định đi, anh đều thích hết." , Wonwoo vừa nói vừa mỉm cười đến nheo cả mắt. Có lẽ đã lâu rồi, dù sau một ngày dài bận rộn, anh vẫn không thấy mệt mỏi, trái lại còn vui vẻ và mong đến ngày mai như thế này.
____
Sau khi bữa tối kết thúc, họ cùng trở về căn hộ của cả hai. Vì muốn mau chóng rửa trôi lớp trang điểm cùng lớp keo trên tóc suốt cả ngày, Wonwoo vào phòng tắm trước, còn Mingyu thì nằm search ... độ cao khi nhảy bungee. Đừng ai cười cậu, thân hình cao đến 1m87 là thế nhưng cậu sợ độ cao lắm đó. Lỡ đồng ý với anh rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp.
Khi tâm hồn Mingyu còn đang trôi dạt tận đâu đâu, Wonwoo dã mở cửa phòng tắm bước ra. Căn phòng liền được tràn ngập hương đào, mùi sữa tắm cũng là mùi nước hoa anh hay dùng. Mingyu ngẩn ngơ nhìn anh trong chiếc áo phông trắng cỡ rộng xộc xệch, vô tình để lộ chút xương quai xanh cùng làn da trắng ngần khi anh xoa mái tóc vẫn đang ướt của mình.
"Anh xong rồi tới lượt Min đó.", Wonwoo nói rồi leo lên giường, nằm sấp chơi điện thoại mà chẳng để ý bé cún đang ngẩn ngơ bên cạnh.
"Anh sấy tóc đã rồi hẵng chơi game, coi chừng bị cảm đó."
"Ừ anh biết rồi, xíu xiu anh làm liền."
Nghe thế thì Mingyu cũng tin anh mà bước vào nhà tắm. Ai ngờ khi cậu ra, Wonwoo vẫn trong cùng 1 tư thế trước đó.
"Wonu, đây là xíu xiu của anh đó hả?", Mingyu vừa cằng nhằng vừa bước tới kiếm chiếc máy sấy.
"Anh ngồi dậy đi để em sấy cho, đúng thật là mèo lười mà."
"Hì hì anh xin lỗi anh lỡ tập trung quá nên quên mất.", Wonwoo nói rồi dụi đầu nhẹ vào bàn tay đang mân mê tóc anh của Mingyu.
Ôi, không ổn rồi, hình như có móng mèo vừa cào vào tim Mingyu!
Cậu đứng dưới giường, cẩn thận vuốt từng lọn tóc của người lớn hơn đang ngồi xoay lưng lại. Cậu không khỏi cảm thán, sao tới tóc cũng mềm và bông xù y như lông mèo vậy nè. Ai bảo anh ấy lạnh lùng khó chịu chứ, toàn là lời đồn đoán bậy bạ. Nhưng cậu cũng thấy có chút hạnh phúc khi chỉ mình mình được nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác biệt này của Wonwoo, có lẽ là mặt mềm mại và chân thực nhất của anh. Là một Jeon Wonwoo chân chính, chứ không phải là ảnh đế Jeon của công chúng.
Mingyu bỗng bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Wonwoo đột nhiên nắm lấy tay cậu,
"Anh nghĩ khô rồi đó, cảm ơn em, Min à, giờ thì mình đi ngủ thôi."
Cất máy sấy vào tủ, Mingyu leo lên phần giường mà anh đã dành chỗ trống. Tim cậu không khỏi đập mạnh khi đặt lưng xuống, vì đây là lần đầu hai người ngủ chung với nhau. Hôm qua vì là ngày đầu tiên, vẫn còn chút lo lắng nên cả hai quyết định ngủ riêng sau khi tắt máy quay.
Còn Wonwoo, có lẽ vì đã thấm mệt, anh vừa nằm xuống không lâu liền ngủ mất. Mà có lẽ khi đã ngủ say, anh tự động rúc người về phía có hơi ấm. Lò sưởi Mingyu khi được ôm liền không dám cựa quậy, đã lo lắng nay còn căng thẳng thêm, tay chẳng chẳng biết để đi đâu, cũng chẳng dám ôm lại anh.
Thế là đêm hôm ấy, có một người ngủ rất ngon vì tìm được hơi ấm, còn một người thì chính thức mất ngủ.
____________
Tâm sự của tác giả:
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mình trở lại rồi đây. Tgian vừa rồi mình không ra chap mới dc vì mình đi thực tập, bao nhiêu sức lực dồn hết cho những buổi trị liệu với mấy bé bị tự kỉ và những vấn đề liên quan. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi 1 chút, bỗng mình muốn viết 1 bộ mà Wonwoo bị một bệnh tâm lí nào đó... có thể hơi quá sức với mình nhưng cứ ấp ủ ý tưởng trước đã 😊