Chương 12

124 16 0
                                    

Lo xong hậu sự cho cha,Lan Ngọc quyết định ở lại đây vài tháng để chăm lo cho mẹ,cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho bà.Cô muốn bù đắp lại những tháng ngày xa cách trước đây.

Nói là làm,Lan Ngọc rút điện thoại ra điện lại cho Quỳnh Nga.

“Cuối cùng em cũng chịu gọi lại cho chị rồi đó hả?Điện thì không nghe máy,tới nhà thì đóng cửa,có biết tôi lo cho em lắm không hả?

Giọng nói trách móc vang lên từ đầu dây bên kia không ngừng.Chị luôn như vậy luôn quan tâm lo lắng cho cô,xem cô như em gái ruột.

Nhớ lại lúc mới chập chững vào nghề,Lan Ngọc đã chọn một chủ đề khá nhạy cảm trong xã hội bấy giờ đó là về những người đồng tính.Từng nhà xuất bản mà cô gửi gắm bản thảo đều lắc đầu từ chối vì lo ngại thị hiếu của độc giả.

Nản lòng nhưng không hề bỏ cuộc, Lan Ngọc ôm ấp hy vọng le lói cuối cùng, tìm đến NXB Liên Thanh - một nhà xuất bản nhỏ bé nằm khuất sau những con phố ồn ào.Nhìn vào vẻ ngoài cũ kỹ và thiếu thốn tiện nghi của NXB Liên Thanh, Lan Ngọc không khỏi chạnh lòng.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì cô tưởng tượng, Quỳnh Nga đã không ngần ngại mà đã dang rộng vòng tay đón nhận tác phẩm của cô. Chị đồng ý cùng cô mạo hiểm xuất bản "Hai cô gái ", chính điều này đã mang đến cho Lan Ngọc cơ hội biến ước mơ thành hiện thực.

Tiểu thuyết của cô sau khi ra mắt đã tạo nên tiếng vang lớn trong cộng đồng yêu sách. Câu chuyện chân thực, cảm động về tình yêu và sự đấu tranh của những người thuộc cộng đồng LGBT đã chạm đến trái tim của hàng nghìn độc giả.

NXB Liên Thanh, vốn dĩ vô danh trước đây, cũng nhờ thành công của " Hai cô gái" mà vụt sáng thành cái tên được săn đón trong ngành xuất bản.Và cũng từ đó Lan Ngọc rất biết ơn chị và cả hai đã trở thành bạn bè tốt của nhau đến bây giờ.

"Ngọc, em nghe chị nói không vậy?"Quỳnh Nga đầy lo lắng vang lên khi thấy em gái không trả lời.
"Dạ, em ở đây chị ạ. Em xin lỗi vì đã không báo trước cho chị. Em phải về quê gấp do cha em vừa mới mất nên em phải về lo hậu sự cho ông ấy." Lan Ngọc nghẹn ngào giải thích, cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

"Vậy hả? Chị xin lỗi, là do chị lo cho em quá thôi. Mà em lo hậu sự cho bác xong hết chưa? Có cần chị giúp gì không?" Quỳnh Nga hối hận vì đã quá hấp tấp, không hỏi han em gái trước khi nói ra những lời trách móc.

"Dạ, không sao đâu chị. Em lo xong hết rồi. Mà em có chuyện muốn nói với chị,"

Lan Ngọc ngập ngừng, giọng nói vẫn còn chút run rẩy,đáng thương.

"Có chuyện gì sao em? Em cứ nói đi,"
Quỳnh Nga dịu dàng đáp lời, cố gắng an ủi em gái.

"Chuyện là em muốn ở lại quê 2-3 tháng để chăm sóc mẹ. Cha em mới mất, bà ấy đang rất đau buồn. Em sợ... em sợ bà ấy sẽ không thể vượt qua nỗi đau này. Nhưng mà em hứa với chị là em sẽ không để việc này ảnh hưởng đến tiến độ phát hành sách. Em sẽ sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành đúng deadline."

Nghe được câu nói ấy,Quỳnh Nga cảm nhận được sự trưởng thành và trách nhiệm trong lời nói của Lan Ngọc. Dù rất lo lắng cho em, nhưng chị cũng hiểu và ủng hộ quyết định của Lan Ngọc.

"Chị hiểu rồi. Việc gia đình là quan trọng nhất. Em cứ lo cho mẹ em trước đi, công việc ở đây chị sẽ lo liệu. Em không cần phải lo lắng gì cả."

Quỳnh Nga an ủi nói vào trong điện thoại.Chị hiểu những gì mà Lan Ngọc đang trải qua bây giờ bởi chị cũng mất cha từ khi vừa tròn mười tám tuổi,cảm giác mất đi người thân nó vô cùng đau đớn mà không từ ngữ nào diễn tả được

"Cảm ơn chị nhiều lắm!" Lan Ngọc nghe vậy liền vui mừng cúp điện thoại,quay vào bếp phụ mẹ nấu ăn để ra cúng cha.

[Gấu-Nho] Bên kia cánh đồng hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ