Chương 5

125 9 0
                                    

Về phía Lan Ngọc, cha của nàng là một người đàn ông cổ hủ, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên con gái ,nên vì thế chẳng thể chấp nhận việc cô yêu một người phụ nữ, cho rằng đó là điều "kinh tởm" và "sai trái".

Khi phát hiện ra mối quan hệ của Lan Ngọc và Thùy Trang, ông đã nổi cơn thịnh nộ, lôi Lan Ngọc về nhà và bắt cô quỳ gối trước bàn thờ gia tiên, buộc cô phải thề không bao giờ qua lại với Thùy Trang nữa.

-"Mày,mày phải hứa cho tao không được giao du với con Trang nữa,tao đã cấm mày từ lâu mà mày có bao giờ chịu nghe tao,giờ mày bị nó dụ chơi ba cái trò đồng tính y hệt con gái mẹ nó hồi xưa đó,kinh tởm chết đi được"

-"Cha nhưng con và Trang yêu nhau thiệt mà,thời đại nào rồi mà cha còn cái tư tưởng đó chứ"Cô cãi lại mặc sức mẹ cô một bên ngăn cản

Ông Tùng nghe vậy càng thêm tức giận "Mẹ mày hôm nay tao không đánh cho mày bỏ cái suy nghĩ đó đi thì tao không phải là họ Ninh"

Sau trận đánh thừa sống thiếu chết của cha thì Lan Ngọc bị nhốt vòng trong phòng và 3 ngày nữa lập tức cuốn gói lên Sài Gòn mà học tập theo quyết định của ông.

Cô muốn phản kháng nhưng chẳng còn sức nữa,chỉ đành ôm lấy trong mình nỗi đau tuyệt vọng và nghe theo sự sắp xếp của cha.
-------------------------------------
Ở lớp,đã hai ngày nay chẳng thấy Lan Ngọc đi học nên mọi người hỏi cái Sơn là bạn gần nhà cô:

- "Sơn,dạo gần đây không thấy Lan Ngọc đi học nhỉ,mày gần nhà có biết làm sao không?"

-"Ngọc hả,nó sắp chuyển lên thành phố học rồi nghe nói trên đó điều kiện học tập tốt hơn nên cha mẹ nó cho nó lên đó học"Cả lớp ồ lên trước lời nói của Sơn,chỉ riêng một người ngồi đờ ra đó không phản ứng.

Trong lòng Thùy Trang rối bời "Tại sao lại chuyển đi gấp như vậy,chẳng lẽ là chuyện hôm trước,không được,không được mình phải đi tìm Lan Ngọc,phải tìm Lan Ngọc"

Nàng đập bàn đứng dậy xách cặp lên chẳng nói lời nào mà ra về trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp.

-"Ê con Trang bị gì vậy,tự nhiên bỏ đi về vậy nhỉ"

-"Tao cũng chẳng biết mà thôi kệ đi chắc hôm nay nó mệt"

Tiếng trống vang lên,cả lớp cũng không tiếp tục bàn về chuyện cô và nàng nữa mà tiếp tục học.

Thùy Trang vừa đi vừa khóc, nức nở vì đau lòng và phẫn uất. Nàng quyết tâm phải tìm đến nhà Lan Ngọc để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nàng chợt nhớ ra rằng cha Lan Ngọc vốn dĩ không ưa gì nàng, thậm chí còn cấm đoán Lan Ngọc qua lại với nàng.

Do đó, việc vào cửa chính là điều không thể.Quyết tâm không lùi bước, Thùy Trang liều lĩnh trèo rào. Nàng cố gắng buộc chặt tà áo dài để nó vướng víu, hít một hơi thật sâu và dồn hết sức để trèo lên.

Tuy nhiên, vì thể lực yếu ớt, nàng không thể thành công và ngã xuống, làm rách chiếc áo dài mới mà cha nàng tặng vào sinh nhật.

Dù vậy, sự cố này không hề làm nản lòng Thùy Trang. Nàng gạt đi những giọt nước mắt, lấy lại bình tĩnh và quyết tâm thực hiện bằng mọi giá. Hít thở thật sâu một lần nữa, nàng lấy đà và nhảy lên lần nữa.

Lần này, nhờ sự kiên trì và nỗ lực, nàng đã thành công trèo qua rào, dù có phần đau đớn vì va đập.

[Gấu-Nho] Bên kia cánh đồng hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ