Chương 15

95 13 8
                                    

“Cảm ơn anh đã xuống tận đây để dự đám tang cha em”

“Không có gì đâu. Anh chỉ làm những gì mình có thể thôi.Cha anh với chú cũng là bạn thân lâu năm nên đây là chuyện đương nhiên mà”

“Cảm ơn anh”

Lan Ngọc nhìn Lâm với ánh mắt đầy sự biết ơn,nhờ anh mà cô mới có thể lo chu toàn đám tang của cha,nhờ anh mà mọi thủ tục đều suôn sẻ.Nếu không có anh ,cô cũng chẳng biết làm sao nữa.

“Em đừng quá đau buồn nhé.Anh tin bác sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho em”

Lâm đưa tay vỗ về mái tóc của Lan Ngọc, an ủi cô.

Cả hai im lặng hồi lâu chẳng nói gì rồi Lâm bỗng nhẹ nhàng cất lời,dùng ánh mắt trìu mến nhìn Lan Ngọc

“Ngọc,em sẽ không phiền nếu anh muốn ở bên cạnh em,lo lắng cho em chứ?Với tư cách là một người bạn,được không?”

Lan Ngọc ngước nhìn Lâm, đôi mắt rưng rưng xúc động. Cô biết, Lâm là một người đàn ông tốt, luôn quan tâm và che chở cho nàng từ nhỏ.

Lan Ngọc cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho mình.

Tuy nhiên, trái tim Lan Ngọc vẫn hướng về Thùy Trang. Cô không thể nào quên được Thùy, và những kỉ niệm đẹp đẽ mà họ đã có với nhau

"Em xin lỗi, Lâm",

Lan Ngọc cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào.

"Xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của anh được."

“Không cần  phải xin lỗi. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc theo cách mà mình muốn"

Anh Lâm im lặng một lúc, vẻ mặt buồn rầu. Cô biết, anh đang thất vọng, nhưng nàng không thể làm khác.

"Em... em vẫn còn yêu cô ấy"

Lan Ngọc cuối cùng cũng nói ra sự thật.

"Em biết rằng, em và người ấy có thể sẽ không quay lại như xưa, nhưng em vẫn không thể nào quên được,em yêu cô ấy."

Anh Lâm thở dài, gật đầu thấu hiểu.

"Anh biết điều đó và anh tôn trọng quyết định của em."

"Cảm ơn anh"

Lan Ngọc nghẹn ngào

"Anh là một người bạn tốt của em."

"Em đừng buồn nhé"

Lâm mỉm cười, vỗ nhẹ vai Lan Ngọc.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, lo lắng cho em, dù em có quyết định như thế nào."

Lan Ngọc nhìn Lâm, cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng biết rằng, dù không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng nàng vẫn có một người bạn tốt luôn quan tâm và che chở cho mình.

"Một lần nữa em thật sự cảm ơn anh"

Lan Ngọc mỉm cười

"Em hy vọng rằng, một ngày nào đó, Anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình,tìm được một người yêu anh thương anh thật sự chứ không phải em....”

Bỗng nhiên, Lan Ngọc cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên má mình. Cô ngẩng lên, nhìn thấy Lâm đang nhìn cô.

"Có thể cho anh hôn em một lần cuối được không" Lâm hỏi, giọng nói khẽ khàng.

Lan Ngọc do dự một chút, rồi gật đầu. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi run rẩy của Lâm chạm vào má mình. Nụ hôn nhẹ nhàng.

“Cảm ơn em”

[Gấu-Nho] Bên kia cánh đồng hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ