Tiếng động lớn phát ra từ ngoài sân đã thu hút sự chú ý của ông Tùng. Ông tò mò bước ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra. Nhanh như chớp, Thùy Trang vội vàng nấp vào một chậu cây cảnh to lớn gần đó, hy vọng như vậy sẽ không bị phát hiện.
-"Đứa nào đó bay,định vô hái trộm xoài nhà ông hả,ông mà bắt được thì ông đánh cho bay què giò."Ông vừa đi vừa cầm cái cây gõ gõ.Dường như chỉ còn cách nàng vài bước chân bỗng trong nhà truyền ra tiếng gọi:
"Nè cha nhỏ Ngọc vô đây sửa giùm tôi cái bếp với mở nãy giờ mà chẳng lên"Tiếng bà Nhung trong nhà vọng ra,thấy vậy ông mới không tiếp tục tìm kiếm nữa mà đi vô trong nhà giúp bà sửa bếp.
Thùy Trang được một phen hú vía,may mắn có mẹ cô gọi đúng lúc nếu như để cha cô mà bắt được thì nàng coi như toi.Đợi bóng ông Tùng đi khuất vào nhà nàng mới len lén tới cửa sổ phòng Lan Ngọc dùng cành cây gần đó gõ cửa nhè nhẹ tránh cho cha cô phát hiện
-"Ngọc ơi, mở cửa cho chị!" - Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa sổ khiến Lan Ngọc bỗng chốc tỉnh giấc. Nghe có tiếng động, cô vội vàng mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Nhìn quanh một vòng, tưởng chừng như mình đang tưởng tượng vì nỗi nhớ nhung Thùy Trang quá da diết, Lan Ngọc định bụng đóng cửa lại.
-"Lan Ngọc, chị ở dưới này!" - Tiếng gọi vang lên lần nữa.
Nhìn xuống dưới, Lan Ngọc hân hoan nhận ra bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu của Thùy Trang đang đứng đó. Vội vàng lấy một chiếc ghế từ trong phòng ra, Lan Ngọc giúp Thùy Trang leo vào.-"Nè chị Trang, em nghe mọi người hay gọi chị là Trang lùn mà em đâu có tin. Bình thường em thấy chị cũng cao mà, chắc qua hôm nay em suy nghĩ lại quá. Cái cửa sổ nhà em cũng tầm 1m6 mà chị cũng đứng hông có tới." - Lan Ngọc cố gắng nhịn cười nhìn Thùy Trang.Mỗi khi gặp nhau Lan Ngọc không chọc cái cục đáng yêu này thì cô chịu không nổi mà.
-"Nè giờ này em còn chọc chị hả? Người ta nhớ em nên mới leo rào vô với em đó." - Thùy Trang nũng nịu,mặt có chút hờn dỗi đáp lời em.Nàng cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ để gặp được em mà Lan Ngọc chẳng biết hỏi han nàng lấy một câu mà còn chọc nàng như vậy.Dỗi nhất định phải dỗi.
-"Rồi rồi, em xin lỗi. Mà sao quần áo chị rách te tua thế này? Chị bị té hả? Có đau lắm không? Đứng dậy cho em coi coi?" -Thấy Thùy Trang nói như vậy Lan Ngọc cũng không có ý định tiếp tục chọc nàng nữa mà quay sang lo lắng bởi nhìn trên người nàng bây giờ đâu đâu cũng là vết thương có vài chỗ còn rướm cả máu.Lan Ngọc xót xa vô cùng chơi với Thùy Trang từ nhỏ nên cô biết thể lực nàng rất yếu thường xuyên mắc các bệnh vặt, có đợt Thùy Trang cùng cô đi tắm mưa mà bị sốt nằm viện cả tháng trời làm Lan Ngọc từ đó chẳng dám rủ nàng đi tắm mưa một lần nào nữa.Giờ nhìn nàng như vậy cô chỉ muốn ôm nàng mà vuốt ve muốn biết nãy giờ nàng đã phải trải qua những gì nữa.
Giống như một con đập vỡ,tất cả những uất ức,những tổn thương mà nãy giờ mà Thùy Trang đã chịu đựng tất cả tuôn trào ra khi nghe những lời hỏi thăm của cô dành cho nàng.Té thì có đau thiệt đó nhưng nàng ráng nhịn mà không khóc vì nàng biết sẽ chẳng ai giúp đỡ mình ngoại trừ bản thân tự cố gắng.Thùy Trang lúc này nàng không muốn nhịn nữa,không muốn trở nên mạnh mẽ nữa bởi trước mắt Lan Ngọc Thùy Trang nàng chỉ muốn trở thành em bé muốn được cô cưng chiều.Nên vì thế nàng đã không ngần ngại mà ôm chầm lấy em
-"Ngọc,ngọc có phải ít hôm nữa em sắp lên thành phố rồi đúng không,bỏ chị lại một mình nơi đây đúng không" em"