Mặc dù đã ở được đây hơn một tuần,nhưng Lan Ngọc vẫn chưa có cơ hội để đi tìm Thùy Trang.
Một phần vì lo cúng kiếng cho cha,phần còn lại là cô lo suy nghĩ để xuất bản sách kịp tiến độ.
Có đôi lần Lan Ngọc muốn hỏi mẹ về nàng nhưng chưa kịp hỏi rồi lại thôi.
Hôm nay,vừa đúng lúc hôm nay Lan Ngọc vô cùng rảnh rỗi, nên cô định đi xe đạp qua nhà để kiếm Thùy Trang.
Tới nơi,đứng trước cửa nhà hồi lâu nhưng chẳng thấy ai mở cửa,ngó vào trong thì nhìn thấy nhà cửa vắng hiu,như chẳng có người ở cô liền đi hỏi hàng xóm bên cạnh.
“Cô ơi cho con hỏi nhà ông Vân đi đâu hết rồi hả cô?” Lan Ngọc cất tiếng hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước nhà lặt rau.
“Năm năm trước,hai cha con nó dọn nhà qua làng bên ở rồi.Thỉnh thoảng mới về quét dọn một lần.Cháu có kiếm thì qua làng bên mà kiếm,hình như nhà số 251 hay sao đó.”
Một người phụ nữ nheo mắt nhớ lại rồi trả lời Lan Ngọc
“Dạ cháu cảm ơn cô”
Lan Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn người phụ nữ đã giúp đỡ. Nghe được đáp án mong muốn, cô vội vã lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình và phóng đi.
Trên đường qua làng bên, tâm trí Lan Ngọc bỗng chộn rộn với những suy nghĩ.
"Liệu lâu quá Thùy Trang có quên mình không nhỉ? Chắc không có đâu. Mà khi gặp sẽ nói gì trước ta?", cô tự hỏi bản thân.
"Chắc sẽ hỏi thăm nàng những năm qua sống thế nào, có tốt không? Và chắc chắn sẽ hỏi những bức thư ấy tại sao nàng không hồi âm mình?".
Càng nghĩ, Lan Ngọc càng háo hức mong muốn được gặp lại Thùy Trang. Hình ảnh cô người yêu bé nhỏ hiện lên trong tâm trí Lan Ngọc, khiến cô bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ lúc trước.
Con đường làng gập ghềnh, bụi bặm không thể làm chậm bước chân của Lan Ngọc. Nỗi mong ngóng được gặp Thùy Trang thôi thúc cô đạp nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, Lan Ngọc cũng tìm được đến nhà 251. Ngôi nhà nhỏ xinh, sơn màu xanh lá cây nổi bật giữa những tán cây râm mát. Lan Ngọc khẽ run run bấm chuông, lòng tràn đầy hồi hộp và hy vọng.
"Cộc... cộc... cộc...", tiếng chuông vang vọng trong không gian yên tĩnh. Lan Ngọc nín thở, chờ đợi.
Cánh cửa được hé mở, Lan Ngọc nín thở hồi hộp chờ đợi. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, trái tim cô như chùng xuống vì thất vọng. Đứng trước mặt cô không phải là Thùy Trang mà là một người đàn ông lạ mặt.
“Chào cô,cho hỏi cô đến đây tìm ai?”
“À tôi đến tìm Nguyễn Thùy Trang con ông Vân mà chắc người ta chỉ nhầm nhà cho tôi rồi,xin lỗi nhé”Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt,cô nhíu mày nghi ngờ.Cô tưởng người phụ nữ kia đã có chút lớn tuổi nên có chút ít nhầm lẫn,định bụng sẽ qua nhà kế bên hỏi xem thì người đàn ông kia nói tiếp.
“Không lộn đâu đây là nhà cô ấy,tôi là chồng của nàng, mà cô tìm vợ tôi có chuyện gì không?”
Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt kia,"Vợ" người đàn ông trước mặt vừa gọi Thùy Trang là vợ sao.
Trái tim cô như vỡ nát,Thùy Trang chị ấy kết hôn rồi sao,tại sao chị ấy bảo chờ mình cơ mà.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Lan Ngọc chỉ muốn bỏ chạy. Cô lắc đầu nguầy nguậy, thẫn thờ bước đi, mặc cho người đàn ông kia gọi theo sau.
Ngồi lên xe đôi chân vô định đạp về hướng cánh đồng hoa năm ấy,nơi quen thuộc của cô và nàng.
Bên trong nhà, anh chồng của Thùy Trang-anh Trọng đang hoang mang tự hỏi về người phụ nữ vừa đến tìm. Anh ta lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, sao lại bỏ đi đột ngột như vậy? Mình cũng chưa kịp hỏi gì cả."
Trọng khó hiểu mà đóng cửa xoay vào trong nhà thì thấy Thùy Trang đi ra.Anh bèn nói:
“Này Trang ,khi nãy bạn em có đến tìm em ấy,mà chẳng nói năn gì lại bỏ đi”
Thùy Trang khó hiểu nhìn anh “Bạn nàng” ai nhỉ,nàng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi thêm “Anh có biết người đó là ai không thế?”
“Hình như là con bác Tùng làng bên mới mất ít hôm hay sao ấy,anh nhìn thấy cô ấy khá quen”