Buổi chiều tà nhuộm vàng căn phòng nhỏ, Lan Ngọc trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi.
Vừa bước vào ngôi nhà quen thuộc, cô đã vội vã thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái bên bàn làm việc.Vào năm 2 đại học cô đã thuyết phục mẹ cho ra ở riêng và từ đó cô đã thuê một căn nhà nhỏ và ở đây cho đến giờ.
Ánh mắt uể oải của Lan Ngọc lơ đễnh nhìn về phía chậu xương rồng nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Chậu xương rồng ấy, với vẻ ngoài gai góc xù xì, tưởng chừng như vô tri vô giác, lại là người bạn thầm lặng luôn đồng hành cùng Lan Ngọc suốt bao năm tháng.
Nó chứng kiến bao thăng trầm trong cuộc sống của cô, từ những ngày đàu chập chững bước chân lên Sài Gòn, đến những khó khăn khi tim kiếm công việc đầu tiên và cả những thành công mà cô gặt hái được.
Những chiếc gai nhọn trên thân cây như những bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp, xoa dịu đi những vết thương lòng của cô.
Nhìn nó mà Lan Ngọc nhớ lại lí do tại sao khi tiến vào cửa hàng hoa với đầy những loài hoa xinh đẹp khoe sắc nhưng cô lại chọn nó.
Nhớ lại hôm đó đó khi đang ngồi dưới gốc cây phía sau trường,không khí có chút im lặng,gió thổi nhè nhẹ khiến cho tóc Thùy Trang bay nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Rồi đột nhiên Lan Ngọc hỏi Thùy Trang
"Trang nè,chị thích nhất là loài cây gì vậy?"
"Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?Chị hả..uhm chị thích nhất là loài xương rồng ấy."
"Xương rồng hả sao chị lại thích nó chứ?Em tưởng chị sẽ thích những loài cây nhiều màu sắc như hoa hồng hay đại loại vậy."
Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn nàng trong đầu đầy thắc mắc.
"Em thấy lạ hả?Lúc đầu chị cũng nghĩ bản thân mình kì quặc thật ấy bao nhiêu loài hoa ,loài cây đẹp lại chẳng chọn mà lại đi lựa cây xương rồng có vẻ ngoài gai góc,xù xì.Chị thích nó vì trông nó rất mạnh mẽ,bền bỉ giống như trong chuyện tình yêu vậy chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì mọi thử thách, gian khổ, dù cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu đều có thể vượt qua. Và điều chị thích nhất là hoa xương rồng,nó rất đẹp. Mặc dù phải trải qua bao khó khăn, thử thách, nó vẫn vươn lên và nở ra những bông hoa rực rỡ."
Thùy Trang từ tốn giải thích cho Lan Ngọc hiểu lí do mà nàng lại thích nó như vậy.
Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn nàng thao thao bất tuyệt mà chẳng nói gì trên môi bất giác nở nụ cười về phía nàng .
Nhìn Thùy Trang mạnh mẽ và độc lập, Lan Ngọc càng cảm phục nghị lực phi thường của người con gái này.
Cô biết người con gái trước mặt này từ nhỏ đã sống mà chẳng có mẹ ở bên,cha nàng thì thường xuyên rượu chè nhưng may mắn là không đánh đập nàng mà ngược lại là vô cùng yêu thương nhưng cô biết đó sẽ mãi là khoảng trống mà chẳng gì có thể lấp đầy.Cô thầm nhủ trong lòng sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho cô gái này hết sức có thể.
Đang chìm trong những mộng tưởng đẹp đẽ ấy thì tiếng chuông điện thoại đột ngột từ đâu vang lên phá tan mọi dòng suy nghĩ của cô.
Vội vàng áp chiếc điện thoại từ túi áo đặt lên lên tai,cô nghe thấy từ đầu dây bên kia một giọng nói run rẩy vang lên:
"Ngọc à,cha con...cha con mất rồi."