Chương 8

100 18 5
                                    

Sáng hôm sau, Lan Ngọc cùng gia đình ra bến xe, tiễn cô lên Sài Gòn học. Bà Nhung ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ của mình, nước mắt lưng tròng:

"Lên đó nhớ học cho tốt nha con, nghe lời cô ba nha con."

Suốt bao năm qua, bế con trong tay, dõi theo từng bước chân chập chững của con, bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày con rời xa vòng tay yêu thương của gia đình để đến một vùng đất xa lạ. Nhìn đứa con chẳng mấy háo hức chuẩn bị hành trang lên đường,lòng bà như quặng thắt lại. Bà biết Lan Ngọc muốn ở lại đây nhưng vì cha nó ép quá nên cũng chịu,bà thì thấp cổ bé họng nên cũng chẳng giúp được gì,đành ngậm ngùi chua xót mà cầu mong cô lên trên đó bình an.

"Dạ, con nhớ mà mẹ," Lan Ngọc an ủi mẹ, "Con hứa sẽ học giỏi rồi về sớm với mẹ."

Tuy nhiên, trong lòng Lan Ngọc vẫn len lỏi nỗi buồn vì không được gặp Thùy Trang trước khi đi. Ánh mắt cô không ngừng nhìn về phía cổng bến xe, hi vọng có thể nhìn thấy bóng người yêu dấu.

"Nè có đi không thì lên nhanh!" - Tiếng lơ xe thúc giục khiến Lan Ngọc giật mình.

"Thôi bà để nó lên xe đi.Nó lên trên đó học thôi mà bà lo gì" Cha Lan Ngọc lên tiếng, "Lên tới nơi nhớ gọi về cho cha má hay nha Ngọc"

Cô gật đầu tỏ vẻ vâng lời không nói câu nào với cha bởi lúc này Lan Ngọc đang rất giận cha mình.Cô rồi bước lên xe, nhưng mỗi bước đi, Lan Ngọc đều ngoái đầu nhìn lại, mong có thể nhìn thấy Thùy Trang lần cuối. Cuối cùng, cô đành lên xe và ngồi yên vị. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt, Lan Ngọc nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong tà áo dài trắng đang đứng từ xa, nước mắt lăn dài trên má. Đó là Thùy Trang!

Thùy Trang cũng nhìn thấy Lan Ngọc, nhưng không dám chạy lại gần vì sợ cha Lan Ngọc sẽ thấy,nàng rất sợ. Nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo người yêu cho đến khi chiếc xe từ từ lăn bánh.

Thùy Trang vội vã lấy xe đạp, đạp theo, gọi tên cô trong tiếng khóc nghẹn ngào:

"Ngọc, Ngọc, ráng học nha em. Chị sẽ luôn ở đây đợi em!

Dáng người Thùy Trang nhỏ bé dần trong khung cửa sổ, hòa vào dòng người tấp nập. Nước mắt lăn dài trên má, Thùy Trang dừng xe, ôm mặt nức nở. Lan Ngọc muốn lao ra khỏi xe, ôm chầm lấy nàng, nhưng cánh cửa xe đã khóa chặt.Nhìn ra ngoài cửa sổ cô cố kiềm nén tiếc nấc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má.

"Trang,đợi em,xin hãy đợi em về với chị"
-------------------
Sài Gòn hoa lệ, rực rỡ ánh đèn, nhưng với Lan Ngọc, nó lại là một thành phố xa lạ, lạnh lẽo. Lên Sài Gòn để học tập, Lan Ngọc mong muốn được gặp lại Thùy Trang, người mà cô yêu. Nhưng ngày tháng trôi qua, Lan Ngọc cố gắng gửi thư cho Thùy Trang, nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm. Nỗi lo lắng và nghi ngờ dần len lỏi trong tâm trí cô.

Lan Ngọc không ngừng tự hỏi: "Tại sao Thùy Trang không trả lời thư mình? Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với nàng?". Mỗi ngày, Lan Ngọc lại chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, tưởng tượng ra những điều không hay. Nỗi nhớ nhung Thùy Trang da diết cùng sự cô đơn bao trùm lấy Lan Ngọc, khiến cô chỉ biết chìm đắm trong học tập để quên đi.

Mỗi trang sách, mỗi bài giảng như một bức tường vô hình che chắn đi những muộn phiền trong lòng Lan Ngọc. Cô cố gắng vùi mình vào trong học tập luôn tỏ ra bận rộn để bản thân không nghĩ đến nàng, nhưng hình ảnh Thùy Trang vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Lan Ngọc nhớ nụ cười rạng rỡ của Thùy Trang, nhớ những câu chuyện hai người chia sẻ, nhớ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Sài Gòn về đêm càng thêm tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lan Ngọc nằm trên giường, ôm ấp lấy tấm hình mà cô với nàng chụp với nhau đầu năm học, cố gắng chìm vào giấc ngủ.Nhưng những suy nghĩ về Thùy Trang cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô không thể nào ngủ được đến mức có đôi lúc cô phải sử dụng đến thuốc để khiến bản thân quên đi nàng.

[Gấu-Nho] Bên kia cánh đồng hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ