Chương 9

106 16 0
                                    

Xa cách Lan Ngọc, Thùy Trang chìm vào trong nỗi nhớ da diết. Niềm mong ngóng từng lá thư từ người yêu trở thành vô vọng khi sự im lặng bao trùm. Nỗi đau khổ dâng lên tột cùng khi đối mặt với hiện thực phũ phàng: tình yêu của họ bị cấm đoán bởi định kiến xã hội.

Thùy Trang chỉ có thể âm thầm hỏi thăm Lan Ngọc qua mẹ của cô, hy vọng có thể tìm kiếm chút bình yên trong tâm hồn. Mẹ cô người đã chứng kiến tình yêu chân thành của hai cô gái, dần dần thấu hiểu và cảm thông cho họ. Bà không còn tỏ ra kì thị hay lảng tránh nàng nữa mà thay vào đó là xót xa cho số phận của hai đứa nhỏ, cho tình yêu đẹp đẽ nhưng đầy chông gai.

Sự chia cách về địa lý và định kiến xã hội như bức tường vô hình đè nặng lên Thùy Trang, khiến trái tim cô tan nát và tuyệt vọng.
----------------------------
8 năm sau

"Lan Ngọc, đợi anh với!"

Thanh Lâm vừa thở hổn hển đuổi theo vừa gọi tên cô gái. Mái tóc đen nhánh của anh khẽ rối bởi cơn gió, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt bám đuổi theo bóng hình Lan Ngọc đang lấp lóe giữa dòng người đông đúc.

Thanh Lâm, con trai người bạn thân của cha Lan Ngọc,anh là giám đốc của một công ty nổi tiếng về mảng thời trang.Anh mang trong mình tình cảm thầm kín dành cho Lan Ngọc từ thuở thiếu thời.

Mối tình đơn phương ấy âm thầm nảy nở theo năm tháng, vun đắp bởi những ánh nhìn trộm ngóng, những cử chỉ quan tâm tinh tế. Thế nhưng, trái tim Lan Ngọc mãi không hướng về phía anh mà lại hướng về một miền quê xa xôi, nơi có người con gái cô thương nhớ.

"Anh phiền quá đó!"

Lan Ngọc cau mày, cố gỡ tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Thanh Lâm.

"Đã bảo em không muốn gặp anh nữa mà!"

"Nhưng mà..."

Thanh Lâm lắp bắp, cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho hành động của mình.

"Lúc nãy khi gọi điện cho bố mẹ em ở quê, em đã đồng ý..."

"Em nói dối đó!"

Lan Ngọc cắt ngang lời anh, giọng nói có phần bực dọc.

"Em chỉ muốn cha bớt lo lắng cho sức khỏe nên mới đồng ý. Cha em đang bệnh nặng, em không muốn ông phải buồn phiền thêm."

"Nhưng... em đã hứa..." Thanh Lâm cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.

"Em hứa gì cơ chứ?"

Lan Ngọc nhíu mày, cố nén lại sự khó chịu dành cho anh.

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không thích anh, em đã có người thương. Sao anh cứ cố chấp vậy?"

Thanh Lâm im lặng, không dám nhìn vào mắt Lan Ngọc. Anh biết rõ trái tim cô không thuộc về mình, nhưng tình yêu mãnh liệt dành cho em đã che mờ lý trí anh.

Anh không cam tâm, không muốn buông tay, chỉ mong một ngày nào đó, Lan Ngọc sẽ quay lại nhìn anh, sẽ nhận ra tình cảm chân thành của anh dành cho cô.

"Em về đây!"

Lan Ngọc dứt khoát quay lưng, bước đi vội vã, để lại Thanh Lâm đứng lặng giữa dòng người ồn ào. Nụ hôn vội vàng cô dành cho anh lúc nãy vẫn còn in hằn trên má, mang theo vị đắng cay của sự thất vọng và lời hứa dang dở.Nó gieo vào lòng Thanh Lâm bao hy vọng mong manh, rồi lại vụt tắt, để lại trong anh nỗi trống vắng mênh mông.

Trái tim Thanh Lâm như chìm trong biển lạnh, từng nhịp đập nặng nề như tiếng chuông báo tang. Hình ảnh Lan Ngọc lấp lánh, rạng rỡ trong ánh đèn giờ đây chỉ còn là ảo ảnh, tan biến vào màn đêm u tối.

Bóng hình Lan Ngọc dần hòa vào dòng người, khuất xa tầm mắt Thanh Lâm. Anh đứng đó, chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng, trái tim anh vẫn sẽ luôn hướng về Lan Ngọc, dù cho cô có ở đâu, dù cho cô có thuộc về ai.

[Gấu-Nho] Bên kia cánh đồng hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ