Mặt Lan Ngọc bỗng cứng đờ khi nhận lấy phong thư từ tay Thùy Trang. Một cảm giác khó chịu, nhói lên trong lồng ngực khiến cô muốn xé nát bức thư ngay lập tức. Nhìn thấy sự im lặng của Lan Ngọc, Thùy Trang lay nhẹ người bạn, khiến Lan Ngọc giật mình và chầm chậm mở phong thư ra xem.
-"Gửi Thùy Trang lớp 11A1,
Mình là Văn Tuấn lớp 11C3, mình đã viết thư này với tất cả can đảm mà mình có. Từ ngày khai giảng năm học, hình ảnh của cậu, một cô gái cao ráo với mái tóc đen huyền óng ả tự tin đứng trên bục phát biểu, đã in sâu vào tâm trí mình. Giọng nói êm ả của cậu vang vọng trong hội trường khiến mình nhớ mãi không quên.Hôm nay, mình quyết tâm viết những dòng này để bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Mình thực sự đã say nắng và mong muốn có cơ hội được làm quen và tìm hiểu nhau hơn.Mình biết đây là một lời tỏ tình có phần vội vàng, nhưng hy vọng bạn sẽ cho mình cơ hội để chứng minh tình cảm của mình. Mình hứa sẽ luôn quan tâm, tôn trọng và dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất.Rất mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.
Thân mến,
Trần Văn Tuấn"-"Sến súa!" - Lan Ngọc thốt lên sau khi đọc xong bức thư tình mà Thùy Trang nhận được. Khuôn mặt cô nhăn nhó, biểu lộ sự chán ghét rõ ràng. "Cái gì mà lấy hết can đảm chứ... Thôi bỏ đi." Lan Ngọc lắc đầu, quay sang Thùy Trang và hỏi: "Thế cậu định đồng ý hả?"
-"Tớ cũng không biết nữa. Cậu ta cũng thú vị đấy, có thể tớ sẽ suy xét." - Thùy Trang trả lời, giọng điệu có chút do dự.
Ngay khi Thùy Trang vừa dứt lời, Lan Ngọc đột ngột đứng dậy, bỏ mặc bạn mình ở đó và vội vã lên xe đạp đi về. Nàng ngơ ngác nhìn theo Lan Ngọc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn thất vọng.
Khoảng một tuần sau, Lan Ngọc nghe tin từ bạn cùng lớp rằng Thùy Trang đã đồng ý làm bạn gái của cậu bạn đã gửi thư. Nỗi đau đớn ập đến với Lan Ngọc, khiến cô không thể tin vào sự thật. Suốt những ngày sau đó, Lan Ngọc chìm trong u buồn, chỉ ru rú trong nhà, không muốn gặp gỡ ai, kể cả Thùy Trang dù nàng có đến rủ đi chơi bao nhiêu lần.