Shinichirou mở cửa phòng, lén lút nhìn quanh như đang phòng hờ ai đó. Chắc chắn không có bóng dáng người quen liền chui tọt vào trong phòng mở tủ quần áo lấy đi mấy bộ đồ nhỏ nhỏ, sau đó liền cho vào túi đen của mình, xong việc anh cũng nhanh chóng rời đi.
Anh không phải trộm gì đâu, chỉ là Takemichi không có quần áo, mà anh cũng không đủ điều kiện mua nhiều đồ cho em, nên đành lấy tạm mấy bộ của em trai mình. Với cả Takemichi cũng kêu anh rằng trước hết chưa nên cho mọi người biết sự hiện của em, sợ làm lệch mất kế hoạch. Nếu không vì thế thì Shinichirou đây đâu phải ngó nghiêng như trộm vặt, chính ra có thể quang minh chính đại lấy đồ rồi.
Anh Shin! - Một giọng nói trẻ con ở đằng sau vang lên làm Shin giật thảy mình.
E - Emma? Sao vậy? - Shinichirou không thể không thở hắt một hơi khi thấy người gọi không phải thằng em của mình.
Dạo này anh ít về nhà thế? Còn hay trốn lui trốn lủi như trộm vậy? Anh đang giấu cái gì đúng không? - Emma chống hông như một người mẹ mà bực bội hỏi.
Đâu có? Chỉ là dạo này Wakasa và Takeomi hay sang quán nên anh phải tiếp thôi. - Shin có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng tìm một cái cớ ổn nhất để trả lời.
.. Hừ. Lần sau có thể bảo họ đến nhà, không cần đến mỗi cái quán xe của anh. Ông cũng khá thắc mắc về hiện trạng của anh mấy ngày nay đấy. - Emma chỉ hừ một cái, không hỏi gì thêm, nhắc nhở rồi quay đi vào nhà.
Shinichirou thấy vậy gật gù như hiểu ý, nhưng sau đó liền bạt mạng chạy lên chiếc xe của mình đang để ở cửa cổng nhà và phóng về quán, dường như chỉ sợ ở lại chút là lộ ngay.
//Cạch//
Anh Shin!- Takemichi đang nghịch ngợm mấy con bướm trắng ở sân, nghe thấy tiếng động, vui vẻ nhanh chóng chạy ra cửa đón người.
Nói là vui vẻ nhưng khuôn mặt em làm gì có cảm xúc gì?
Oa, đau tim chết anh mất thôi. - Shinichirou gạt chân trống xe, như chỉ chực chờ em chạy đến mà ngồi thụp xuống ốm em, dụi mái tóc đen vào ngực em than vãn. Anh ta cũng không hiểu, chỉ mới hai ngày bên em thôi, mà anh ta đã chẳng muốn rời xa một chút nào, thậm chí còn làm mấy hành động như này một cách thường tình.
Cũng may, em cũng không khó chịu gì mà còn chiều ý.
Sao thế? - Takemichi vừa hỏi vừa xoa đầu anh.
Thì là về lấy quần áo ấy, anh gặp Emma, con bé hỏi dò hoài, làm anh tưởng suýt thì lộ. - Shinichirou giương cặp mắt long lanh đầy đáng thương nhìn em, Takemichi thở hắt một hơi nhìn anh. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu không thể cởi trần hay mặc đồ của anh Shin. =)
Nhưng mà công nhận, Emma này để ý thật, mới hai hôm thôi mà đã nhận ra điều bất thường.
...
Sắp gần nửa đêm rồi... Tự nhiên anh cứ thấy hồi hộp quá, nhóc con ạ. - Shinichirou ngồi trong phòng, còn trong lòng là Takemichi đang bám lấy hai tay của anh, chỉ sợ là anh sẽ chạy đi mất. Shinichirou nhìn xuống quả đầu đen xù như bông, xong thêm cả cái hành động này của em thật sự khiến anh đau... cụ thể là đau tim vì sự đáng yêu này.
![](https://img.wattpad.com/cover/370316632-288-k361861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.
ActionChú ý: OOC, các tình tiết truyện chính cũng sẽ bị thay đổi để phù hợp với cốt fanfic. Có yếu tố phi khoa học. =) Takemichi đã vượt thời gian cả chục lần nhưng lần nào cũng game over, và cái giá phải trả chính là cái mạng của em. Lần này em không cò...