Chương 8

171 22 0
                                    

Cậu thiếu niên tóc dài lững thững đi trước, các thành viên trong đội liền cúi chào đầy phục tùng, chưa kể đằng sau hắn còn có thêm một cậu trai khác.

"Chào anh Baji ạ!"

"Vất vả cho anh rồi ạ!"

Những kẻ bặm trợn, vạm vỡ, ai cũng khoác trên mình bộ băng phục đen tuyền thêu chữ vàng đầy uy phong, thế nhưng lại cúi đầu trước người con trai tên Baji.

Baji đi tới bể nước, ngồi xuống đầy uy nghiêm, cậu nhóc đi theo hắn cũng lạch cạch chạy theo, và đứng ngay bên cạnh hắn...

"Này..." - Baji liếc nhìn sang cậu nhóc.

"Vâng?"  -Chifuyu khẽ cúi người ngơ ngác đáp.

"Vâng cái gì mà vâng. Sao mày lại đứng đây chứ? Ra đằng kia..." - Baji trơ mắt cá chết nhìn Chifuyu. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn lại vang lên.

"Sủa..." - Baji nhìn màn hình điện thoại hiện tên "Con hổ ngáo" thì khẽ bực dọc nghe.

[Thằng kia!! Hôm nay là ngày nhóc con ra trại! Mày đi đâu đấy hả thằng điên!!] - Kazutora ở đầu dây bên kia gào thật lớn, làm cho bao thành viên có mặt ở đó đều giật mình.

"Hả??? Tao tưởng ngày mai?? Đợi chút, tới ngay!! Chờ tao!!" - Baji đứng bật dậy, vẻ mặt luống cuống cất điện thoại vào túi chạy sang phải, rồi lại chạy sang trái.

"An - Anh Baji? Chuyện gì vậy?" - Một thanh niên trong băng lúng túng hỏi, đương họp mà?

"Tao có việc rồi! Bọn mày tạm thời tan họp đi, mai hẵng tới..Chifuyu!! Nhanh chân lên xe! " - Baji luống cuống cắm chìa khóa, Chifuyu ú ớ chạy tới ngồi lên xe. Nhưng chưa kịp yên vị thì Baji đã phóng với tốc độ nhanh nhất!!! Làm cậu trai ngồi đằng sau được một phen hú hồn.

"Baji - san! Chúng ta đang đi đâu vậy? Chẳng phải đang họp sao?" - Chifuyu cố gắng nói, gió tạt mặt đau quớ.

"Đi đón người!! Mẹ kiếp ngày không chọn, chọn tối mới chết chứ?" - Baji bực bội đáp.

"Đón ai ạ??" - Chifuyu tò mò.

"Thiên sứ của Toumannnnnn!!!" - Dứt lời, Baji liền giật ga phóng đi nhanh gấp mấy lần lúc trước.

Thiên sứ?? Là ai vậy chứ??

...

"Sao lại chọn trời tối mới ra? Có thể ra vào sáng sớm mà? " - Kensho ngồi thu lu một góc ở trên giường, dẫu khuôn mặt của gã không thay đổi được sự dữ dằn bẩm sinh, nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy cái tiếc nuối trong lòng gã.

"Vậy anh muốn em rời đi sớm vậy sao?" - Takemichi khoác áo cười cười nhìn gã.

"...Thật sự thì không muốn lắm.." - Kensho thấy cậu trêu chọc vậy thì phì cười.

"Chẳng phải tuần sau anh cũng được ra sao, còn gặp mà." - Takemichi khúc khích.

"..Nhỡ không thì sao?" - Kensho.

"... Không sao, có duyên ắt gặp, em đi đây. Mọi người đợi rồi.. Tạm biệt Kensho - nii.." - Takemichi vẫy tay bước khỏi phòng, Kensho im lặng nhìn em rời đi, chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm..

AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ