Chương 4

193 36 0
                                    

Là khung cảnh của một phòng bệnh, phải, Takemichi hiện đang nằm trong bệnh viện. Cánh cửa bỗng mở ra, là Shinichirou, anh từ từ tiến đến ngồi cạnh giường bệnh em nằm, đôi mắt đen sâu thẳm kia vậy mà lại chứa sự hối lỗi. Có phải do hắn nên nên em mới chảy máu và bất tỉnh như vậy không?

Anh Shin!! / Shinichirou!! - Một loạt những tiếng gọi tạp vang lên, kèm theo là tiếng mở cửa phòng bệnh. Không ai khác là gia đình cậu, ông nội, em trai và em gái.

Cháu không sao chứ? - Ông Mansauku nắm lấy hai vai đứa cháu mình, liền nhìn thấy cái băng trên đầu mà sốt sắng.

Anh Shin!! Áo anh có máu! - Tiếp là Emma, con bé đã vòng qua lưng anh mà nhìn.

Ai vậy anh Shin! - Duy nhất, Mikey là người để ý đến đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh.

Mọi người im lặng chút, đây là người cứu cháu, Hanagaki Takemichi...- Shinichirou thất thần nói, chất giọng đôi phần trầm xuống, gia đình nhà Sano lần đầu thấy hiện trạng này của Shin cũng ngơ ngác, cái lúc nó khóc sướt mướt vì thất tình cũng không như này?

Thằng bé bị sao vậy? - Ông Mansaku nắm bắt tình hình rất nhanh liền hỏi.

Là bị ngất, không rõ nguyên nhân. - Shinichirou lẳng lặng nắm lấy bàn tay của đứa trẻ ấy. 

Đó là đồ em đúng không? - Mikey nhìn cái áo hoodie đỏ sạm của hắn đang được cậu bé kia mặc.

Ừ. - Shinichirou vẫn nhìn em.

Khụ.. - Là em, Shinichirou thấy em tỉnh dậy liền luống cuống đỡ em, sau đó vội lấy cốc nước bên cạnh cho em uống, cuối cùng là lau miệng cho em và nhấn chuông gọi bác sĩ. Một loạt hành động khiến gia đình Sano hóa đá ngơ ngác.

...

Cậu bé không có vấn đề gì nguy hiểm, chỉ cần bồi bổ và giữ sức là được. - Bác sĩ nhắc nhở rồi rời phòng.

Cháu là Hanagaki Takemichi? - Ông Mansaku hỏi.

Vâng. - Takemichi mới tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt em vẫn xanh xao khiến Shinichirou ngồi bên cạnh không khỏi sót.

Cảm ơn cháu đã cứu lấy Shinichirou, nghe nói nó bị trộm đột nhập và bị đánhlén may mắn cháu cứu tên Shin. - Ông Mansaku.

V - Vâng, còn tên tr-trộm?? - Takemichi tự nhiên nghe ông nói thì bị sốc, chẳng lẽ anh Shin tống Kazutora và Baji vào_

Shin nó nói tên trộm chạy rồi. Thằng bé kêu không truy cứu nên ta cũng không báo cảnh sát điều tra. - Ông Mansaku lắng đầu. Nghe đến đây, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà tại sao cậu lại có thể vào nhà anh Shin?? - Nãy giờ Mikey mới lên tiếng, đây là câu hỏi hắn thắc mắc nãy giờ. Takemichi đang không biết nên giải thích làm sao, may mắn Shin đã giúp cậu trả lời.

Xin lỗi vì giấu mọi người, cháu đã nuôi em ấy được mấy ngày rồi. - Shinichirou gãi đầu nói.

Nuôi?? Chẳng lẽ?? - Mikey ngơ ngác, đừng nói đây là con anh Shin chứ, nhưng nhìn cũng có nét giống... Thấy Mikey đang hiểu nhầm, Shinichirou không ngần ngại tặng một cú cốc đầu cho Mikey.

Cái đó là tướng phu phu, hiểu hum.

Em ấy là anh vô tình nhặt được. 'Cũng có thể là Chúa ban cho, nhỉ? '- Shinichirou giải thích, đoạn sau chỉ nhìn em rồi thì thầm, Takemichi nghe vậy chỉ biết cười trong lòng.

Thằng nhóc thối!! - Bỗng nhiên ông Mansaku cốc đầu Shinichirou làm anh ôm lấy đầu biểu tình.

Ơ, sao ông đánh cháu? - Shinichirou ngơ ngác.

Cháu dám giấu ông  nuôi một tiểu bảo đáng yêu như này! Đáng lẽ phải bảo ông một tiếng chứ?? - Ông Mansaku tức giận, nhưng đôi tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em, điều này khiến cho Takemichi ngỡ ngàng, trong lòng thầm hạnh phúc. 

Shin thấy vậy liền nhào vào lòng Takemichi rồi làm nũng, giả vờ khóc oe oe, thấy em cũng chỉ biết xoa đầu dỗ dành đứa trẻ to xác. Bên cạnh chính là tiếng cười và sự trêu chọc của gia đình Sano đối với Shinichirou.

Ông là ông nội của Shin, đây là Sano Emma em gái Shin. - Ông Mansaku giới thiệu.

Còn tao là Sano Manjiro, cứ gọi tao là Mikey. Từ giờ mày sẽ là bạn của tao nhé, Takemicchi. - Mikey xòe tay ra trước mặt em.

Lại câu nói này, em không thể quên được.

Ừm, Mikey. - Takemichi cũng đáp lại Mikey.

Vậy là em đã thành công cứu Shin.

....

Hiện giờ, trước mặt em là hai người đêm qua, chính là Kazutora và Baji, bên cạnh em vẫn là Shinichirou đang ngồi bên cạnh ôm eo em.

Bọn mày tới đây làm gì? - Takemichi ngạc nhiên nhìn họ. Em vào bệnh viện có phải do họ đâu nhỉ?

Đến thăm ân nhân. - Baji cố gắng thoát khỏi vị thế bị động lên tiếng.

? - Càng nói càng khiến em ngơ ngác.

Nhờ mày, nh- nhờ mày mà tao và Kazutora không phải vào trại... tao.. tao - Baji thấy em chưa hiểu cũng giải thích thêm.

À ừm, không sao.. - Takemichi gật đầu hiểu ý.

Tao là Hanagaki Takemichi, gọi tao là Takemichi. - Takemichi chủ động giới thiệu.

Tao là Baji Keisuke, gọi tao như nào cũng được. - Baji hào hứng giới thiệu. Sau đó lại nhìn thằng bạn cứ núp sau lưng mình mà kéo lên trước. 

A.. a .. Tao là Kazutora Hanemiya..- Kazutora bị đẩy lên trước thì lúng túng nói.

Sao mất tự nhiên thế? Trông như gái mới về nhà chồng ấy. - Baji ở bên cạnh cười khành khạch như muốn cứu vớt tinh thần thằng bạn.

Xin lỗi, tại tao mà tay mày.. - Kazutora nghe thằng bạn nói vậy cũng đỡ lúng túng, nhwung vẫn phần nào không dám nhìn thẳng Takemichi.

Không sao a. Tay tao vẫn hoạt động bình thường mà? - Takemichi cử động tay dễ dàng để chứng minh.

À ừm.. Để tạ lỗi, tao và Baji có mua ít bimbim cho mày ... -Kazutora giơ cái bọc toàn bim bim đur vị làm cho Takemichi sáng hết cả mắt.

....

Michi!! - Shinichirou gọi em từ trong nhà, hiện giờ em đã về ngôi nhà của Sano và sống ở đó, Shinichirou cũng ít ghé đến tiệm sửa xe hơn.

Vì Michi của hắn đâu có ở tiệm nữa?

Đây!!! - Takemichi chạy sồng sộc từ trong chạy ra,  sau đó là nhảy tót lên xe của Shinichirou.

Đội mũ vào đi nhóc con, xong chúng ta xuất phát. - Shinichirou đưa cho em chiếc mũ, khi mọi thứ sẵn sàng, hai người cũng phóng xe đi. Bây giờ chính là nhiệm vụ thứ hai của em và Shin. 

Cứu vớt linh hồn đứa em của nhà Sano.




AllTakemichi - Hạnh phúc cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ