Chương 15: "Lên đi, để anh đây cõng cậu."

62 11 2
                                    

Chương Hạo lăn người né tránh cú vồ của một xác sống, sau đó tiến về phía bức tượng chiến binh La Mã. Từ vị trí trên cao, Kim Khuê Bân liên tục khai hỏa, yểm trợ cho Chương Hạo bằng những phát bắn chính xác, loại bỏ các mối đe dọa tiềm tàng trên đường di chuyển của anh.

"Lũ chết tiệt này sao lại đông như thế!", Thành Hàn Bân bực mình kêu lên, vừa bắn hạ một xác sống đang cố gắng trèo lên bệ tượng.

Tuy nhiên, trong lúc giằng co, một xác sống khác bất ngờ lao tới từ phía sau, quật ngã Chương Hạo. Trong quá trình ngã, khẩu súng của anh văng ra xa, rơi xuống một góc tối của căn phòng.

Với sự tập trung cao độ, Chương Hạo đưa tay lần mò trên bề mặt lạnh lẽo của bức tượng, tìm kiếm bất kỳ vật dụng nào có thể sử dụng làm vũ khí. Ánh mắt anh dừng lại ở thanh kiếm của chiến binh La Mã. Với một cú giật mạnh, anh cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi tay bức tượng.

Như bật trúng công tắc lần hai, bệ tượng đổ sập, kéo theo Chương Hạo và con xác sống rơi xuống một khoảng không tối đen.

"Chương Hạo!", Thành Hàn Bân hét lên, không chút do dự lao theo Chương Hạo vào trong hố đen.

"Đội trưởng!", Kim Khuê Bân kêu lên, nhưng đã quá muộn. Cả hai đã biến mất trong bóng tối.

Kim Khuê Bân đứng đó, bàng hoàng. Anh không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đội trưởng của anh, người luôn lạnh lùng và lý trí, lại liều lĩnh nhảy xuống hố sâu chỉ để cứu một người lạ mới hợp tác chưa được vài tháng, còn không được tính là đồng đội chính thức.

"Hàn Duy Thần, cậu có thấy gì không?", Kim Khuê Bân hỏi qua bộ đàm, giọng anh run run.

"Không... không thấy gì cả," Hàn Duy Thần đáp, "Camera bị mất tín hiệu rồi."

Anh chạy đến chỗ họ vừa rơi xuống, nhưng chỉ thấy một đống đổ nát. Bụi mù mịt khiến anh không thể nhìn rõ bên dưới. Anh cố gắng tìm kiếm một lối đi, nhưng dường như đường hầm đã bị bịt kín hoàn toàn.

"Chết tiệt!", Kim Khuê Bân đấm mạnh vào tường, sự bất lực và lo lắng khiến anh mất bình tĩnh.

Trong khi đó, Chương Hạo và Thành Hàn Bân đang ở dưới đường hầm ngầm. Họ bị rơi xuống một căn phòng rộng lớn, tối tăm. Ánh đèn pin yếu ớt chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ phía trước.

Chương Hạo tiếp đất trước, cơ thể anh va đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo. Bức tượng chiến binh La Mã nặng nề đổ ập xuống ngay sau đó, tạo nên một tiếng động lớn làm rung chuyển cả đường hầm. Chương Hạo cố gắng lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng, tai ù đi vì cú rơi.

"Chương Hạo!", tiếng hét thất thanh của Thành Hàn Bân vang vọng trong bóng tối. Anh vừa đáp xuống, vội vã chạy đến bên Chương Hạo.

"Có sao không?" Thành Hàn Bân hỏi, giọng nói bất ngờ lộ ra tia lo lắng.

"Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi," Chương Hạo đáp, cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau khiến anh không thể di chuyển.

"Lên đi, để anh đây cõng cậu." Thành Hàn Bân cúi xuống, để Chương Hạo leo lên lưng mình. Cảm giác ấm áp từ cơ thể người kia truyền sang khiến anh thoáng chút bối rối.

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ