Chương 24: Ngũ hành

49 11 4
                                    

Thạch Hữu Huyền, từ phòng điều khiển, cũng đang tập trung theo dõi qua màn hình. "Các cậu thử xem biểu tượng con mắt có liên quan gì không?" Giọng anh vang lên trong bộ đàm, pha lẫn chút hồi hộp, xen lẫn tiếng lách tách nhỏ từ thiết bị liên lạc.

Cả nhóm nhìn vào biểu tượng con mắt trên mảnh bản đồ. Chương Hạo cũng tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên bản nhạc, những ngón tay anh lướt nhẹ trên những nốt nhạc in mờ, cảm nhận sự nhám nhẹ của giấy cũ dưới đầu ngón tay. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, khiến tim anh đập nhanh hơn.

"Khoan đã," Chương Hạo lên tiếng, giọng anh mang theo sự phấn khích vừa chớm nở. "Hình dạng của con mắt có phần giống với hình dạng của khóa Sol."

Không chần chừ, Chương Hạo lấy mảnh giấy bản đồ đặt lên bản nhạc, chậm rãi di chuyển nó. Cả nhóm nín thở theo dõi từng cử động của anh. Khi đồng tử của con mắt trùng khớp với vị trí khóa Sol, một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, như thể một cơ chế bí mật vừa được kích hoạt.

Các ký hiệu âm nhạc trên bản nhạc dường như nhảy múa trước mắt họ, những dòng kẻ khuông nhạc mờ ảo như tan ra, để lộ những dấu chấm và dấu gạch quen thuộc của mã Morse.

"Chính là nó rồi!" Kim Khuê Bân reo lên, đập tay xuống bàn, không giấu nổi sự phấn khích.

"Duy Thần, lên đi!"

Hàn Duy Thần, ở phòng điều khiển, cảm nhận được sự hồi hộp dâng trào trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào đoạn mã vừa được giải phóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng đôi mắt anh sáng rực, như thể đang nhìn thấy một kho báu sắp được khai quật. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lách cách vang lên dồn dập.

Chưa đầy vài giây sau, tiếng nói của Hàn Duy Thần vang lên qua bộ đàm, rõ ràng và mạch lạc.

"Kim khí băng hàn sắc bén thay,

Mộc xanh tươi tốt mãi không phai.

Thủy lưu trong vắt, dòng miên man,

Hỏa thiêu rực rỡ, sức vô vàn.

Thổ vun trồng, vạn vật sinh sôi,

Ngũ hành hội tụ chốn nào thôi?

Huyền cơ ẩn giấu nơi đâu tá,

Đường hầm sâu thẳm lối nào khai?"

________

Đêm buông xuống, phủ lên vạn vật một tấm màn tĩnh lặng. Bên bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách như một bản nhạc buồn da diết, hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm tối. Thành Hàn Bân ngồi một mình trên một tảng đá lớn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía dòng nước lững lờ trôi. Làn khói thuốc mỏng manh bay lên từ đầu lọc, mang theo mùi thuốc lá cay nồng, rồi nhanh chóng tan biến vào không khí se lạnh.

"Minh Vũ, đã ba năm rồi..." Anh khẽ gọi cái tên ấy, giọng nói khàn đặc.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Thành Hàn Bân kéo chiếc áo khoác sát hơn, cố xua đi cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt. Mùi ẩm ướt của đất, của lá cây mục nát thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của sự sống. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, cảm nhận được sự thô ráp của lớp vỏ cây trên tảng đá.

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ