Chương 19: Khu phức hợp Phong Vũ

72 12 7
                                    

Cánh cửa phòng y tế khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ, tách biệt họ với thế giới ồn ào bên ngoài.

Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên gượng gạo lạ thường.

Chương Hạo đưa tay lên xoa xoa cánh tay, nơi vừa được Thành Hàn Bân chạm vào. Vết thương không đau, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn trên da thịt.

"Đội trưởng Thành, sao lại làm vậy?" Chương Hạo hỏi, giọng nói trầm thấp pha chút ngạc nhiên.

Sự quan tâm đột ngột này khiến anh có chút bối rối, hoàn toàn khác xa với hình ảnh con người lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc, lúc nào cũng đẩy cho anh nhiệm vụ khó của cả đội.

Thành Hàn Bân quay lại nhìn Chương Hạo, nhún vai một cách thờ ơ.

"Cậu bị thương mà. Tôi chỉ kiểm tra xem có nghiêm trọng không thôi."

"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải phiền đội trưởng." Chương Hạo trả lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng cánh tay được chạm vào đã cứng đờ như chỉ chờ được rút lại.

"Vết thương nhỏ cũng có thể trở nên nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời," Thành Hàn Bân đáp trả cứng nhắc, cánh tay đang bắt lấy tay Chương Hạo lại càng cầm chặt hơn, kéo về phía mình càng thêm gần.

Anh mở hộp thuốc, lấy ra một lọ cồn và bông băng. "Cậu là một thành viên quan trọng của đội, đừng để cả đội bị kéo lại vì mình cậu chứ."

Chương Hạo im lặng, ánh mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Thành Hàn Bân, người đang cẩn thận sát trùng vết thương cho anh. Động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ như đang nâng thứ đồ vật gì quý giá của bản thân.

"Xong rồi," Thành Hàn Bân nói, buông tay Chương Hạo ra.

"Nhớ giữ gìn vết thương, đừng để nó bị nhiễm trùng."

Chương Hạo gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi anh.

Đột nhiên, Chương Hạo rướn người sát lại gần Thành Hàn Bân, làm khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách vài centimet. Hơi thở nhẹ nhàng mang hương gỗ của đối phương dịu dàng phả lên người Thành Hàn Bân khiến nhịp thở của anh như muốn ngừng lại.

"Tóc đội trưởng Thành dính gì này," Chương Hạo vươn tay phẩy nhẹ lên mái tóc cứng cáp của vị đội trưởng kia.

"Cảm ơn vì việc ban nãy nhé."

Nói đoạn, anh quay người bước ra khỏi phòng y tế, để lại đội trưởng Thành vẫn còn đang chưa thoát khỏi hiện thực.

Khỉ thật, sao lại lên rồi.

____________

Không khí trong phòng họp đặc quánh lại, ánh đèn neon chiếu xuống những gương mặt căng thẳng của các đội trưởng. Trên bàn, tấm bản đồ thành phố Chấn Minh trải rộng, đánh dấu những khu vực đã được khám phá và những nơi chưa ai đặt chân tới.

"Chúng ta không thể cứ mãi ở đây," Thành Hàn Bân lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyết đoán. "Chúng ta cần phải hành động, tìm hiểu thêm về virus và tìm cách chống lại nó."

"Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Phác Kiền Húc hỏi.

"Quay lại Bạch Ngọc trước đi." Kim Địa Hùng lên tiếng.

"Lần trước chúng ta đã phải rút lui vì thực thể biến dị cấp 3 quá mạnh, nhưng từ đó biết được một số thông tin về hệ thống an ninh và cấu trúc của khu vực đó. Hơn nữa, còn trạm quan sát trên đồi, chiếm được vị trí đó cũng coi như kiểm soát nhẹ nhàng hơn."

"Còn cái đường hầm mà anh Bân với anh Hạo từng bị rơi xuống thì sao? Đáng nghi ngờ lắm, ai lại đi đào hầm kĩ như vậy dưới biệt thự cơ chứ." Kim Khuê Bân nhíu mày.

"Đúng vậy," Thạch Hữu Huyền đặt bản báo cáo xuống bàn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tìm cách khác để vào khu Bạch Ngọc. Có thể có những lối đi khác mà chúng ta chưa biết từ đường hầm kia. Hơn nữa, thông tin mới nhất từ đội nghiên cứu cho thấy thực thể biến dị cấp 3 có khả năng kiểm soát một số loài thực vật nhất định. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu thêm về khả năng này, chúng ta có thể tìm ra cách đối phó với nó."

"Được," Thành Hàn Bân nói. "Phải quay lại Bạch Ngọc để thu thập thêm thông tin và tài nguyên. Nhưng trước đó, địa điểm trước hết vẫn nên là khu Phong Vũ."

Phác Kiền Húc cau mày, "Phong Vũ? Khu phức hợp nghiên cứu đó có gì đáng để chúng ta mạo hiểm?"

Thạch Hữu Huyền đặt bản báo cáo xuống bàn, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Theo thông tin tình báo mới nhất, trước khi đại dịch bùng phát, Phong Vũ không chỉ là một khu phức hợp nghiên cứu thông thường, mà còn là trung tâm nghiên cứu sinh học và công nghệ hàng đầu của thành phố. Rất có thể ở đó có những thông tin quan trọng về virus, thậm chí là những nghiên cứu ban đầu về thuốc chữa hoặc vaccine."

Hàn Duy Thần lên tiếng: "Nếu có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính của khu Phong Vũ, em có thể tìm kiếm được những thông tin hữu ích."

"Nhưng cần phải cẩn thận. Phong Vũ có thể chứa đựng những nguy hiểm mà chúng ta chưa biết, chẳng hạn như mẫu virus còn sót lại, hay thậm chí là những thí nghiệm sinh học thất bại."

Kim Địa Hùng gật đầu đồng tình. "Đồng ý. Chúng ta sẽ đi Phong Vũ trước, sau đó Bạch Ngọc và tìm cách vào khu vực bị sập, còn để xử nốt mấy con biến dị bậc ba ở đó nữa."

Thành Hàn Bân đóng tấm bản đồ lại, "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai."

Ánh bình minh le lói trên nền trời xám xịt, báo hiệu một ngày mới đầy hiểm nguy. Các chiến binh được trang bị không thể kĩ càng hơn tiến vào khu phức hợp Phong Vũ. Từng bước chân đều nặng nề, không chỉ vì sức nặng của vũ khí mà còn vì áp lực của nhiệm vụ.

"Khu này rộng lớn thật đấy," Phác Kiền Húc lên tiếng, ánh mắt anh đảo qua những tòa nhà đổ nát, hoang tàn.

"Càng rộng thì càng nhiều thông tin," Thành Hàn Bân đáp lại, giọng nói vẫn bằng bằng như thường lệ.

Ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ vỡ nát chiếu xuống sảnh chính Viện Nghiên cứu Sinh học, hắt lên những bóng dáng lờ mờ của lũ xác sống bậc một đang lang thang vô định. Chúng rên rỉ, lê bước trên sàn gạch men lạnh lẽo, tựa như những bóng ma lạc lõng trong thế giới hoang tàn.

"Mùi tanh tưởi kinh quá," Kim Khuê Bân nhăn mặt, cố gắng bịt mũi lại.

"Tập trung vào," Thành Hàn Bân quát khẽ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng góc tối.

"Đừng để bất cứ thứ gì lọt qua."

_______________

sốp quay lại với em bé này rùi đây mn oi 😭🫶 ẻm bdau vào gdoan phát triển nên siêu khó viết, cả nhà đọc có thấy sạn chỗ nào thì cmt báo sốp sốp sửa nhé hihi 🫶

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ