Chương 1: Từ trong rừng tới ngoài kia

457 39 24
                                    

Từ trong rừng tới ngoài kia, những bước chân nhỏ bước đi thoăn thoắt vượt qua cánh rừng già, mặc kệ những âm thanh ráo riết đằng sau tai.

Gió ơi, gió đưa em về. Gió nhớ?

oOo

Cầm trên tay thanh Murasama, kẻ người Nhật nhanh nhẹn nhảy những bước nhẹ nhàng lại như thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung nhưng mỗi lần hắn cố gắng kéo gần lại khoảng cách của mình với kẻ đang chạy trốn kia, vật cản lại liên tục xuất hiện.

Kẻ chạy trốn... thằng khốn dám mang sắc đỏ cùng ngôi sao vàng!

Cơn giận dữ như tuôn trào vào khoảng khắc Japan chạm mắt với kẻ kia, trong giây lát, hoàn toàn không thể lường trước được, thiếu niên bị truy đuổi mở to mắt giật mình nhìn thanh kiếm sắp lia qua cổ mình.

Nguy!

Đúng lúc này một cái cây lớn đột nhiên mọc ra chặn được lưỡi kiếm của Japan một cách hoàn hảo nhưng đôi mắt thiếu niên không hiểu thấu vẫn run lên sợ hãi trong khoảng khắc cậu nhận ra chỉ một chút nữa thôi, nếu cái cây này không mọc lên đủ nhanh, đầu cậu sẽ lìa ra ngay tức khắc.

Japan nhìn lưỡi kiếm của mình bị kẹt trong cái thân cây vừa mọc lên trông đầy vặn vẹo và xấu xí, mi tâm lại càng nhíu lại rõ rệt, âm giọng gằn lên vô cùng khó chịu.

"Thằng khốn giả mạo..."

Cơ thể thiếu niên càng lúc càng run rẩy vì sợ hãi khi cái tên được thốt ra từ miệng của người kia, đôi mắt hiện lên màu xám tro xinh đẹp cũng tối dần.

Cậu vẫn chưa đủ mạnh.... để giết một á Thần-

Khè!!

Đột ngột, từ trong cổ áo của thiếu niên đột nhiên chui ra một con rắn lục hung tợn nhào về phía Japan khiến hắn giật mình rút mạnh kiếm, lùi về sau. Đúng lúc này, khi hắn định vung kiếm chém đứt con rắn, thiếu niên ngay lập tức tóm lấy nó rồi quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

Trong một giây ngắn ngủi đó, chẳng để Japan kịp định hình một khối đất kì dị nâng lên khỏi mặt đất khiến nó rung chuyển, che chắn đi tầm nhìn của hắn tới cậu.

M*, lại cái chiêu này.

Nhưng ngay khi Japan vừa nhảy lên bờ đất, định tiếp tục đuổi theo, JE không rõ từ khi nào đã xuất hiện trên đó, thông báo phía trước là một cái vực, nơi phía dưới là dòng nước ngọt chảy xiết nối ra cửa biển, Nekomi đã tới đó để phục kích sẵn rồi.

"Ngài đừng lo, Nekomi sẽ lo được thằng nhóc đó thôi."

"Không."

Japan nghiến răng đáp lại.

"Không cần biết nó yếu hay mạnh, nó đang sở hữu hình dạng của một vị thần. Nếu không phải tự tay ta bắt được nó, ta tuyệt đối không thể yên tâm được."

Nói rồi Japan liền nhanh chóng đuổi theo, di chuyển về phía vách vực. 

Cùng lúc này, đúng như lời của JE, Nekomi đang nằm chờ thiếu niên ở bên vách vực, đôi mắt mèo của cô nhóc khẽ mở, chậm rãi rướn cái cơ thể mình rồi ngáp một tiếng khi nhận ra cậu đang tới gần.

[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ