Chương 8: Quái vật

87 17 4
                                    

Vietnam thường rất hay mơ, cậu mơ rất nhiều nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại chẳng nhớ cái gì hơn ngoài việc mình vừa mơ.

Chỉ vậy.

Có rất nhiều thứ mơ hồ trong kí ức của cậu, Vietnam đủ thông minh để nhận ra bản thân thiếu đi một khoảng kí ức lớn vô cùng.

Cậu không nhớ được mình thực sự là ai. Liệu tên thật cậu có phải "Vietnam"? Hay liệu bản thân đã từng có một gia đình.

Vietnam mơ hồ về rất nhiều thứ.

Cậu mơ hồ về cả bản thân.

Nhưng có duy chỉ một điều rất rõ ràng trong trí nhớ, cậu nhớ về một người đàn ông mang màu da đỏ tàn, một cơn gió lành lạnh khẽ sượt qua cơ thể vào ngày đầu tiên cậu mở lại mắt mình.

Đôi mắt hắn rất đẹp... rất rất đẹp...

....

..

.

"Nhóc con, con đang làm gì vậy?"

Nam nhân mang đôi mắt với những sọc lá kim cúi đầu nhìn đứa trẻ đang leo lên bàn chân mình ngồi đung đưa mà bất lực hỏi, khuôn mặt ngài tối đen rồi ẩn hiện những đốm sáng như bầu trời sao giữa đêm trời. 

Với cơ thể đen kịt mà cũng lấp lánh được che lại bởi những lớp vải được dệt ra từ loài tơ tằm, ngài cúi thấp người bế đứa trẻ lên. 

Nó trông thật kì lạ, ngài cũng kì lạ. 

Họ mang hình dáng giống người nhưng cũng không phải người.

Rồi ngài bỗng khựng lại, ôm chặt đứa trẻ trong lòng hơn rồi bước nhanh về phía trước, để sau đó đôi mắt ngài hiếm hoi lộ ra một ý cười, chan hòa nhìn người trước mặt.

Một người chẳng rõ nam nữ với sáu đôi mắt nghiêng đầu nhìn ngài, y đưa tay ra đón lấy đứa trẻ trong lòng ngài, cất giọng gọi một tiếng "Bé con". Đôi bàn tay y hiện lên chẳng phải năm mà là sáu ngón mỗi bàn, cơ thể y cũng mọc lên từng phiến lá xen kẽ cùng hoa và đôi cánh bướm phía sau tựa như được dệt lên bởi vô số dải tơ ngọt màu xanh lơ xinh đẹp đến vô cùng.

Thật mĩ lệ.

Thật xinh đẹp.

Và thật khiến người ta muốn được ôm lấy, muốn được người yêu thương.

Vietnam giật mình tỉnh dậy, nước mắt không rõ từ lúc nào đã tràn ra khỏi khóe mắt khiến cậu ngơ ngác sờ lên mặt một hồi lâu.

Vừa nãy... cậu vừa mơ thấy gì vậy?

Tại sao lại đột nhiên khóc chứ?

Vietnam không hiểu lắm nhưng cũng chẳng để làm gì, cậu nhanh chóng gạt hết nước mắt sang một bên rồi quay đầu tìm Ký xà lại phát hiện nó đang nằm ngủ bên trong mũ áo khoác của cậu.

Ký xà đang nắm nhắm mắt nghỉ dường như có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Có lẽ sắp đến ngày thay da rồi.

Dù mới tái sinh không lâu thì việc nó thay da khi nào vẫn không thay đổi, nhanh thì mỗi tháng một lần, chậm thì vài tháng.

[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ