Chương 3: Chạy

114 24 12
                                    

Vị thần thứ bảy của Linh giới - Việt Nam.

Ai cũng biết về y.

Ai cũng yêu quý y.

Và bất cứ ai cũng căm ghét những kẻ dám giả mạo y.

Kazakhstan cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ những hiện thân bảo thủ hoặc không thích tiếp xúc với người ngoài thì hầu như ai cũng có quan hệ tốt hoặc mong muốn có một mối quan hệ tốt với y. Càng tiếp xúc với y, mọi người lại càng yêu quý y, càng muốn làm bạn, càng muốn được y để tâm, vừa cả về mặt chính trị, vừa cả về một tình cảm riêng tư ngoài lề.

Chính vì vậy, vào khoảng khắc Kazakhstan nhìn thấy người anh trai hờ Belarus của mình vác trên vai về người con trai trông giống hệt y, Kazakhstan suýt nữa phát điên vì tưởng anh trai hờ nhà mình vừa chạy tới chỗ Tử giới và quay trở về.

Thở dài một hơi sau khi trốn thoát được cái câu chuyện buôn người của anh trai hờ và biết được cái người kia có lẽ là một kẻ giả mạo mà các vị thần đang truy tìm, Kazakhstan nhanh chóng qua bên phòng nghỉ ngay cạnh để kiểm tra tình trạng của Vietnam.

Lúc được Belarus đưa tới, cậu đang lên cơn sốt vì bị sốc nhiệt.

Khổ ghê gớm.

Vừa nghĩ Kazakhstan vừa nhanh chóng tiến tới kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu rồi giặt khăn và thay một túi nước đá mới.

Có vẻ đã hạ sốt so với ban đầu rồi nhưng có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới bình phục được như ban đầu. Sốc nhiệt còn có thể gây tổn hại tới hệ thần kinh mà.

Nghĩ đoạn, Kazakhstan còn nhẹ nhàng vuốt ngực để cậu có thể thở dễ hơn một chút rồi mới ra ngoài thay nước để tí nữa lau người cho cậu.

Nếu là bình thường Kazakhstan sẽ không đi làm việc này nhưng mà đối tượng lại là một kẻ mang hình dạng của một vị thần, nếu không phải ở tình trạng bất đắc dĩ, anh mới không ngu để chuyện này lọt ra ngoài.

Chắc chắn, tuyệt đối không được để anh trai hờ nhà anh bán cậu đi được!

Cả cái Linh giới này nhất định sẽ loạn lên một đống cho coi!

Mà nếu có lỡ Belarus thật sự có gan bán Vietnam đi, Kazakhstan vẫn có thể đi cáo trạng chuyện này với Russia - Thần của thủ phủ Đông Âu, hoặc đơn giản là kể chuyện này cho chị Mongolia để chị ấy báo với cái tên thần đằng đi đơn phương hơn người ta hơn trăm năm mà Việt Nam vẫn chưa chịu gả - China, Thần của thủ phủ Hoa Hạ, cho vui.

Nói chung là kiểu gì cũng không chết được nên cũng bình thường.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Kazakhstan quay trở lại phòng với chậu nước mới, vừa mới mở cửa đập vào mặt anh đã là một cái ghế?!!!

Âm thanh cái ghế nát đổ rầm xuống sàn vang lên ngay sau khi Kazakhstan vừa tránh được đòn tấn công bất ngờ kia.

Vietnam lúc này vì bị hụt mất mục tiêu mà cơ thể liền mất đà ngã xuống, có lẽ bởi vì vẫn sốt mà khi đứng dậy, bước đi của cậu có chút chuệnh choạng, cử động đầu cũng bị nghiêng hẳn sang một bên, lảo đảo suýt ngã vài lần nhưng rồi lại có thể dựa vào tường mà đứng yên.

[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ