Chương 15: Hai sinh vật giống hệt y

31 8 0
                                    

Trong những giấc mơ về một quá khứ đã xa vời, Vietnam thường có những khoảng khắc không thực.

Có đôi khi, cậu trong hình dáng đứa trẻ nhỏ sẽ lon ton khắp nhà với đôi chân trần. Nghịch ngợm và tò mò đủ thứ với thế giới ngoài kia dù bao quanh cậu chỉ là bốn bức tường.

Hay có đôi khi, cậu sẽ nằm ườn trên những đống chăn, chui vào đó và làm một túp lều to.

Hoặc có đôi khi, đứa bé nhỏ mang khuôn mặt của vị thần được thế gian yêu quý... sẽ phải gặp kẻ đáng sợ nhất đời mình-

"I.. srael.."

Vietnam lắp bắp gọi tên kẻ nam nhân đang ngước đầu lên nhìn mình, đôi mắt quen thuộc như đâm xuyên qua làn da dần nhợt nhạt đi của cậu, đâm thủng nó và khiến thế giới nhỏ bé của cậu bị phá hủy.

Phá hủy... tới không còn gì-

"Đừng mơ tưởng nữa, ****."

Koong-

Đột ngột, một âm thanh kì quái rợn tóc gáy vang lên trong đầu Vietnam khiến cậu giật mình, tới khi tỉnh táo lại bên tai đã là tiếng gọi nhỏ của thứ sinh vật đã gọi cậu một tiếng "giả mạo" trước kia. 

Trong một buổi sáng không tốt đẹp này, đôi mắt vật đen nhỏ sáng lên những đốm màu bạc, linh động phản chiếu khuôn mặt đang chảy ra từng dòng nước mắt mặn chát đầy khó chịu của thiếu niên.

Cơ thể cậu được nó ôm bọc vào khi đáp xuống mặt đất, ôm lấy và cẩn trọng nhìn ngắm làn da cậu dần trở về màu đỏ bình thường.

Trong cơn mê man vì đau đớn nơi tâm thần và khó chịu nơi ngực trái sau khi thoát khỏi ảo ảnh cuộc đời, đôi mắt của Vietnam mờ tịt, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được làn da lành lạnh của Ký xà đang dụi dụi vào má mình và một cảm giác ấm áp đang bọc lấy cơ thể bản thân.

Đau-

Khó chịu...

Không thích tí nào...

Vietnam hơi cựa người, muốn giãy ra nhưng lại bị vật đen nhỏ ôm lấy lại, khóe miệng cậu há ra như muốn nói gì đó rồi lại im bặt không biết nên nói gì, tới tận khi chính mình, Ký xà cùng vật đen nhỏ bị Russia bắt lại, chỉ nhắm hờ mắt chẳng hé lấy một lời.

Russia nhìn Vietnam một chút, hơi nhíu mày khi nhìn thấy thiếu niên im lặng không chút cảm xúc đang nhắm mắt bên trong lồng.

Không giống.

Anh ấy sẽ không bao giờ trông thế này. 

"Về thôi. Bọn chúng sắp tới rồi."

Ngó lơ tạo vật được bản thân nhốt trong hầm ngục băng, Russia liền nhanh chóng ra lệnh rồi đưa cho Belarus một đầu dây xích mà bản thân biến hóa ra để gã cầm. Lúc đầu Belarus hơi nghi ngờ nhìn anh trai mình nhưng rất nhanh liền nghe theo.

Nah, dù sao Russia vẫn mạnh hơn gã, nghe lời ổng là tốt nhất.

Bước chân cả hai như rẽ sóng mà đi, từng bước lại hiện lên những lớp băng mỏng rồi nhanh chóng chảy thành nước, tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau kéo theo hai nam nhân Slav, cuối cùng biến thành một ngọn sóng lớn, kéo hai chủ nhân của nó lướt đi nhanh vô cùng.

[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ