Rầm!
Âm thanh chói tai vang lên trong văn phòng, Kazakhstan đỏ mắt nhìn xuống tờ báo bị anh đập cho nhăn nhúm trên bàn, khuôn mặt chán ghét ngước lên liền đối diện với dáng vẻ thiếu đánh của anh trai hờ nhà mình - Belarus, đang nằm chiễm chệ thiếu điều ngáp một cái rồi ngủ luôn trên sofa.
M* nó! Nếu không phải anh Russia cũng đang ở đây, anh thề nhất định sẽ lao tới đập lão anh hờ khốn nạn kia cho ra bã!!!
Mà thật ra thì Kazakhstan đã lao vào đập thằng anh mình rồi, nếu không thì cả hai đã chẳng phải ở cùng nhau trong văn phòng của Russia vào cái lúc thế này.
Russia nhìn sơ qua bài báo, tạm thời đại khái hiểu được một chút vấn đề là việc Mongolia bất ngờ bị thương liên quan tới Belarus.
Mongolia mặc dù không mạnh, cũng không thuộc thủ phủ Đông Âu nhưng suy cho cùng vẫn là một hiện thân và là người thừa kế của Mongol Empire - một trong những vị thần hùng mạnh nhất thời kì trước nên việc cô bị tấn công và thương nặng quả thực gây náo động tới bọn họ - những người hàng xóm, vô cùng.
"Kazakhstan, em tới thăm Mongolia chưa?"
Russia bất ngờ lên tiếng khiến Kazakhstan giật nảy người một chút nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nén lại cảm giác khó chịu mà đáp lại.
"Em tới rồi nhưng Macau đã xuất hiện, cậu ta nói rằng chị ấy đang mệt và em không được phép tới thăm vì thủ phủ Hoa Hạ đang phong tỏa để cho người điều tra hung thủ cùng lúc chữa trị cho chị ấy. Với cả.."
Nói tới đây Kazakhstan liền nhăn mày, ánh mắt trở nên ác liệt hơn khi nhìn lại về phía Belarus.
"Lúc nhìn thấy em, Macau dường như có chút khó chịu và lầm bầm bảo rằng có tên khốn nào đó đã loan chuyện này ra. Chuyện chị Mongol bị thương đáng lẽ ra không được đưa lên các mặt báo và chỉ có những người trong nội bộ thủ phủ bọn họ biết thôi..."
Nghe hết, đôi mắt màu chàm tím của Russia dần dần hiện lên nét mệt mỏi rối loạn, ánh nhìn cũng hạ xuống, biểu lộ một biểu cảm yếu ớt cùng chán nản khi hắn cùng lúc liếc qua Belarus.
Russia đã nhận ra Belarus nghe lén mình từ hai tháng trước, khi hắn đang trao đổi với cha qua cú truyền tin về chuyện xuất hiện một kẻ có dáng vẻ giống hệt anh Việt Nam. Hẳn nhiên, chẳng có lí do nào một kẻ sắp bước vào vị trí của một vị thần như hắn lại không nhận ra sự hiện diện nhỏ bé nơi gã.
Nhưng Russia không vạch trần gã, cũng không cố gắng moi móc một chút thông tin nào từ Kazakhstan dù khả năng lí do Mongolia bị tấn công là vì dính dáng với kẻ được cho là "giả mạo" kia là rất lớn...
Hắn mệt.
Russia chỉ có thể nghĩ được như thế khi đưa tay vuốt mặt mình và để ánh mắt dán vào chai Vodka đã rỗng được đặt trên bàn cách đó không xa.
Hắn đã quá mệt để nghĩ tới việc này rồi. Hắn còn chẳng phải một vị thần thực sự, chuyện của anh ấy vẫn nên để đám người kia lo liệu đi thì hơn.
Còn giờ, hắn cần thêm một ít cồn trước khi phải tiếp tục làm việc tới sáng mai. Hắn đã không ngủ tới một tuần rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/372262480-288-k961820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vienam] Tứ giới lục thần
ParanormalVũ trụ thứ sáu - Văn án: Bốn thế giới, sáu vị thần. Cho đến khi vị thần thứ bảy khai sinh nơi thế gian này. Vietnam mở mắt mình, với cái đầu trống rỗng không một chút kí ức về quá khứ mình đằng sau lưng và một khuôn mặt giống hệt vị thần thứ bảy của...