Văn Sơn là một huyện thuộc thành phố Hải Châu, nằm ở góc Đông Bắc, cách trung tâm thành phố chỉ 50 cây số. Năm 1994, con đường tỉnh lộ nối Văn Sơn với Hải Châu vẫn chưa được làm xong, muốn đi xe đến huyện lỵ Văn Sơn phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Đông Xã là một thị trấn thuộc Văn Sơn, chú họ của Trương Khắc là Trương Tri Vi làm Phó cục trưởng Cục Ngoại kinh Văn Sơn, cha của Chu Minh Hiên làm Cục trưởng. Lần trước Trương Khắc về quê nhà ở Đông Xã đã gặp Chu Đình Dương.
Chu Đình Dương khá có tiếng ở Đông Xã, đây là người duy nhất từ Đông Xã làm lên đến lãnh đạo cấp huyện. Hơn nữa bản thân người này cũng có tài hoa, không chỉ viết thư pháp như rồng bay phượng múa mà còn có một thân võ gia truyền, có thể nói là văn võ song toàn. Ấn tượng của Trương Khắc về Chu Đình Dương là một người đàn ông trung niên có uy mà rất hào sảng. Nghe nói người này có mối quan hệ phức tạp ở Văn Sơn, bất cứ chuyện gì xảy ra ở Đông Xã đều có thể giải quyết nhanh chóng. Đối với người dân trong thị trấn sống cuộc sống bình dị đơn giản, người đàn ông này hẳn là một "danh nhân".
Sau đó, Trương Khắc nghe nói chú họ của mình là Trương Tri Vi vì một chuyện gì đó mà xảy ra mâu thuẫn với Chu Đình Dương, sau đó Trương Tri Vi lại bị điều tra vì vấn đề kinh tế, do đó bị cách chức Phó cục trưởng. Trương Khắc rất rõ ràng về con người của Trương Tri Vi, ngược lại còn có ấn tượng tốt về Chu Đình Dương. Chỉ là không ngờ rằng lúc này trên người Chu Đình Dương cũng xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, đến nỗi về sau cả cha của Trương Khắc là Trương Tri Hành và Bí thư thành ủy Đường Học Khiêm đều bị liên lụy.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Quốc khánh, Chu Đình Dương đưa con trai về Đông Xã. Hôm nay là nhà hàng xóm cũ ở Đông Xã, tên Đinh Văn Tường, tổ chức một bữa tiệc rượu để thiết đãi bạn bè, nghe nói là cháu trai đang làm bác sĩ ở Hồng Kông về quê thăm nhà.
Đinh Văn Tường và Chu Đình Dương từng là hàng xóm hơn mười năm, quan hệ cũng khá tốt, tuy nói sau này Chu Đình Dương từ thị trấn lên huyện làm quan, nhưng mấy năm nay mỗi lần Chu Đình Dương về Đông Xã đều có gặp mặt. Lần này cũng là cố ý mời Chu Đình Dương đến uống rượu, mà Chu Minh Hiên vì trường học nghỉ nên cũng đi theo bố về Đông Xã ở hai ngày.
Chu Đình Dương hôm nay về lái một chiếc xe jeep, đó là xe của cơ quan, thường ngày đều do Chu Đình Dương tự lái. Hôm nay Chu Đình Dương mặc áo sơ mi phối vest, tuy nói ở cơ quan đơn vị xem như quần áo bình thường, nhưng vẫn rất nổi bật khi đứng chung với những người dân trong thị trấn ăn mặc giản dị. Có câu "người đẹp vì lụa", mà Chu Đình Dương nhìn qua còn chưa đến bốn mươi, trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Bữa tiệc rượu không lớn, chỉ mười mấy bàn, được bày biện trong nhà lớn, giống như một bữa tiệc gia đình mở rộng ra anh em bạn bè. Ở tỉnh Đông Hải, hầu như nhà nào cũng có người thân ở Hồng Kông bất kể giàu nghèo, lần đầu tiên về quê thăm nhà đều phải tổ chức một vài bàn tiệc gia đình, một là để cúng tổ tiên, hai là để khoe khoang với anh em họ hàng. Trong thời đại kinh tế vật chất chưa phát triển, lựa chọn giải trí không nhiều, mọi người chỉ có thể thỏa sức uống rượu vui chơi trong những dịp như vậy, tranh thủ kiếm chút niềm vui mà thư giãn, vừa có vật chất vừa có tinh thần. Vì vậy, những bữa tiệc gia đình quy mô nhỏ thế này rất phổ biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Tục] ĐẢO SÚC VẬT
Horror"Bố tôi bị trói lại một cách nhục nhã: sợi này chèn sợi kia bó thành một đống, hai tay ngược hướng ra sau lưng, cổ tay và mắt cá chân được cố định với nhau, cẳng chân gập ngược sau đùi, gót chân gần như chạm vào mông, một sợi dây thừng rất dày treo...