Chương 7: Điều kiện

415 5 0
                                    

Bố tôi cuối cùng cũng bắn xong, thở ra một hơi dài. Bụng ông ấy phập phồng lên xuống, có lẽ vẫn chưa hết hưng phấn. Chợt, tôi nhìn thấy khóe mắt ông ấy có nước mắt, có lẽ là vô cùng đau khổ! 

Tôi muốn an ủi ông ấy, nhưng vừa mới mở miệng, cổ họng tôi chợt thấy vô cùng đau đớn, giống như sắp chảy máu. Bố vừa nắc mạnh bạo trong miệng tôi mà lên đỉnh, giờ trong cổ họng tôi cảm thấy vừa đau vừa có một vị đắng chát, tôi đoán đó là vị tinh dịch của bố.

Lão Lưu ở bên cạnh nhìn mà thở hổn hển, tôi không biết ông ta sao vậy, có lẽ bị kích thích không nhẹ. Mấy ông chú bị trói bên cạnh đều mặt đỏ tai hồng, có người còn bắn ra tùm lum. 

Tôi nhìn thẳng vào bố tôi, cổ họng đau quá, muốn nói nhưng không nói được, thật sự rất đau đớn. Nhìn thấy bố tôi như vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi vừa rồi có tính là cưỡng hiếp ông không? Hình ảnh cao lớn của bố trong lòng tôi như sụp đổ, có lẽ lúc này ông ấy cũng nghĩ như vậy! 

Tôi cố gắng hết sức, từ trong cổ họng phát ra một chữ “Bố… khụ khụ…”, cổ họng tôi đột nhiên đau nhói, nước mắt tuôn trào, bố tôi mở mắt ra, nhìn thấy nước mắt của tôi, nước mắt trong mắt ông ấy chảy nhanh hơn. Rốt cuộc là bố quá yêu thương tôi.

Làm sao để cứu ông ấy đây? Hiện tại, mọi nỗ lực của tôi thực chất là đang tiếp tay cho họ tra tấn bố tôi, nhưng tôi lại không thể không làm. Tôi là cái thứ gì đây? Làm cho bố tôi phải gánh chịu tội lỗi đạo đức, trong lòng ông ấy chắc chắn đang chảy máu! Tôi thầm niệm trong lòng: “Bố, con xin lỗi!”

Tổ trưởng Bình lại lên tiếng: “Ê nhóc, bố mày chất lượng tốt đấy, bắn  vừa nhiều vừa đặc. Lấy tinh dịch của bố mày đóng chai đem bán thì phải xếp vào khu hàng cao cấp, người đợi mua chắc chắn xếp hàng dài. Haha, nhìn không thế này khó nhịn quá, hay chốc chạy qua chấm mấy miếng nhỉ? Ôi, nghĩ thôi đã thấy sướng. Đừng có đứng đực ra đấy, hôm nay thằng bố mày phải bắn đủ ba lần. Không được nữa thì bọn tao ra tay, sẽ càng kích thích nữa haha… Không chịu bắn thì biết mặt ngay!”

A? Bố tôi bị tra tấn cả đêm qua, vừa rồi lại bị kích thích cho bắn ra, giờ ông ấy chắc chắn rất mệt. Cơ thể như vậy làm sao chịu được. Bọn họ đâu có coi bố tôi là người, nếu để họ thỏa mãn thì bố tôi không bị tra tấn đến chết mới là lạ. Tôi kinh ngạc nhìn tên biến thái đó, khuôn mặt hắn ta thật nham hiểm, cộng với nụ cười nhăn nhở kia, thật sự giống như loài ma quỷ. Thật lòng thì tôi không phải sợ hắn ta, mà là sợ hắn gọi tên bảo an ở phía sau đến dạy dỗ bố tôi, như vậy bố tôi chắc sẽ xong đời. 

Ôi, nếu như trước đây học được chút võ từ bố thì tốt rồi, ít nhất có thể phản kháng một hai chiêu. Nhưng tôi nhìn bản thân mình, có lẽ chưa đến gần đã bị mấy tên ôn thần to khỏe kia đánh cho què… Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng, nếu không phải vì tôi, bố tôi làm sao phải chịu nhục nhã như vậy? Hóa ra tôi thật sự là gánh nặng của bố. Không được, tôi tuyệt đối không thể yếu đuối như vậy, dù chết tôi cũng phải bảo vệ người bố mà tôi yêu thương nhất.

Tôi vẫn thử hỏi lão giặc họ Bạch, từ trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn: “Ông Bạch … Bố cháu… khụ khụ, đêm qua… khụ khụ… bị hành hạ cả đêm, khụ khụ… Bây giờ lại còn tra tấn nữa, cơ thể sẽ chịu không nổi mất, khụ khụ…” Nói xong, tôi lại đau đến chảy nước mắt, tôi dùng ánh mắt ngập nước nhìn lão Bạch, thực chất biểu cảm của tôi rất có tính kịch, chỉ cần là người có lòng thương cảm nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng. Chiêu này là do mẹ truyền lại cho tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ muốn bố tôi làm gì, chỉ cần dùng biểu cảm này, bố tôi lập tức nghe lời, trăm phát trăm trúng. Cho nên về sau tôi cũng học theo mẹ, nếu tôi làm sai chọc bố tức giận, sắp xông đến đánh tôi nhừ tử thì tôi sẽ học theo mẹ. Cứ nhìn bố tôi như vậy, bố tôi lập tức sẽ hết giận…

[H Tục] ĐẢO SÚC VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ