Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi rất muốn đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại quá thật.
Tôi biết bố tôi không bao giờ có thể trở lại như xưa, không bao giờ là người bố mà tôi tự hào nữa. Bố tôi đã bị thiến, không còn là đàn ông. Mà dương vật bị cắt bỏ của bố tôi hiện tại không biết ở đâu, có lẽ đã bị nấu lên ăn rồi!
Tôi khóc nức nở nhìn trần nhà. Lúc này, cửa phòng mở ra, một tên bảo an đi vào, thấy tôi tỉnh, liền nói: “Mau lên, ăn xong cơm trên bàn, rồi dẫn mày đi gặp bố!”
Lòng tôi rất lo lắng cho bố, không biết hiện tại ông có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không, nào nghĩ gì được chuyện ăn uống. Cứ thế, tôi vội xuống giường, đi theo bảo an đến chỗ bố tôi.
Lúc này, lão Lưu vừa lúc đi ra khỏi phòng bố tôi, thấy tôi, liền hỏi: “Mày tỉnh rồi à? Mau vào xem bố mày. Hắn hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn đang hôn mê, tiếp theo mày phải chăm sóc bố mày thật tốt. Hắn trước mắt chưa tỉnh lại được, nên có đi tiểu, đi ị gì đó thì mày dùng chậu hứng lấy. Tao về trước đây.”
Tôi không muốn nói chuyện, gật gật đầu rồi vào phòng. Vừa vào cửa, tôi đã thấy bố tôi nằm trên giường, mặc áo bệnh nhân màu xanh, chân đi đôi vớ trắng. Ở chỗ mở trên đũng quần có một ống dẫn tiểu, nối với một túi nước tiểu màu vàng nhạt bên cạnh giường. Tôi nghĩ: Nơi vô nhân tính này còn cho người bị thương mặc đồ bệnh nhân, có cả vớ, lại còn ở trong phòng tốt như vậy?
Tôi bước đến gần, thấy mặt bố tôi không đến mức tái nhợt, biết ông vẫn còn sống, thật khâm phục sức khỏe của bố tôi.
Tôi sờ nhẹ vào khuôn mặt gầy guộc của bố tôi, rất lạnh. Lại sờ vào cánh tay cường tráng của bố tôi cũng rất lạnh. Đến bàn chân đang mang vớ trắng của bố tôi cũng rất lạnh. Nhưng lúc này, thấy bố tôi thở đều đặn, tôi biết ông vẫn còn sống.
Tôi cẩn thận cởi quần của bố tôi, muốn xem vết thương của ông ấy.
Dương vật hùng vĩ của bố tôi không còn, thay vào đó là một miếng băng gạc. Tôi bóc lớp băng gạc dày, nhìn thấy thịt máu be bét bên dưới. Vị trí của dương vật giờ chỉ còn lại một vết thương to bằng cổ tay, màu đỏ tươi. Lông mu xung quanh đã mọc ra một chút, rất cứng. Tinh hoàn của bố tôi vẫn còn sưng, tôi cảm nhận được hai viên tinh hoàn của bố tôi vẫn còn nguyên vẹn qua lớp da dày.
Cảnh tượng này khiến tôi đau lòng vô cùng. Bố tôi thật sự đã mất đi dương vật, ông ấy không còn là bố tôi của trước kia, không còn là đàn ông. Đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật phũ phàng. Đến giờ tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Tôi không thể chấp nhận việc người bố vĩ đại từ trước giờ đã không còn là đàn ông nữa, tôi không thể chấp nhận sự thay đổi này, bố tôi lại phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy.
Nếu bố tôi nhìn thấy tình trạng của mình bây giờ, chắc chắn ông ấy sẽ buồn lắm, tự ti lắm, dương vật mà ông ấy từng tự hào giờ đã ở trong bụng của một mụ đàn bà nào đó, có lẽ đã biến thành phân. Ông ấy chắc chắn không thể chấp nhận sự thật mình không còn là đàn ông nữa.
Tôi nuốt nước mắt, quyết định phải tự tay giúp bố tôi giải thoát! Không thể để ông ấy chịu đựng nỗi dằn vặt này nữa! Không thể để bố tôi đau khổ như vậy!
Tôi rút ống dẫn tiểu ra khỏi miệng vết cắt dương vật, hai tay nắm lấy tinh hoàn của bố tôi, tôi muốn giải thoát giúp bố!
Tôi chắp hai bàn tay lại, lấy hết sức ấn lên tinh hoàn của bố tôi, cảm nhận được hai quả trứng hình bầu dục bên trong thật to lớn, tôi lại dùng sức thêm lần nữa, “bụp!”. Bắp đùi của bố tôi co giật, đồng thời miệng ông ấy trào ra dịch dạ dày màu vàng nhạt. Tinh hoàn của bố đã bị vỡ, nhưng ông vẫn chưa chết. Trong tôi trào lên cảm giác tội lỗi và đau lòng.
Tôi không thể giúp bố tôi giải thoát, mà còn khiến ông ấy phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy. Tôi nâng tinh hoàn của bố tôi, phát hiện có một viên tinh hoàn chưa bị vỡ, viên kia đã nát rồi.
Tôi bóp chặt viên tinh hoàn còn lại của bố tôi, đó là dấu hiệu cuối cùng của việc bố tôi là đàn ông, là xác nhận cuối cùng về khả năng sinh sản của bố. Tôi ra hết sức lực của mình mà bóp mạnh xuống.
“Bụpp!”
Viên tinh hoàn cuối cùng của bố tôi cũng không còn, tôi không dừng lại, hai tay nghiền nát chất chứa bên trong tinh hoàn, cảm giác từng chút từng chút một vỡ vụn. Từ niệu đạo của bố tôi bắn ra từng luồng tinh dịch màu trắng lẫn đỏ, toàn thân cơ bắp co giật, hai chân giãy giụa trên giường bệnh, dịch dạ dày lại một lần nữa phun ra. Sau khi co giật dừng lại, tôi phát hiện tinh hoàn của bố tôi đã không còn hình dạng cũ, nhưng lại rất to, tựa như quả quất vậy.
Cơ thể bố tôi không còn động tĩnh gì, tôi nghĩ bố tôi đã giải thoát rồi! Không cần phải chịu đựng đau đớn nữa! Tôi đưa mặt lại gần mặt bố tôi, tôi muốn hôn bố tôi một cái, để vĩnh biệt ông.
Điều khiến tôi kinh ngạc là bố tôi vẫn còn hơi thở yếu ớt. Bố tôi vẫn chưa chết!
Tôi lập tức cảm thấy đau nhói trong lòng, bố tôi thật sự quá bất hạnh! Hai viên tinh hoàn bị bóp vỡ thì đau đến mức nào! Tôi lại không thể giúp bố tôi giải thoát! Bây giờ bố tôi đã không còn là đàn ông nữa.
Nếu ông ấy tỉnh lại, làm sao có thể chấp nhận sự thật này? Tôi cởi quần của bố ra, quấn nó vào cổ ông ấy. Tôi dùng sức kéo chặt quần, bố tôi bị siết đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, cổ họng phát ra tiếng “khặc khặc”, hai chân trần giần giật trên ga giường, một chiếc vớ trắng bị tuột xuống mắt cá chân. Hai chân đạp ngày càng mạnh, đột nhiên ngừng lại, từ chỗ bị đứt của dương vật, bắn ra mấy dòng tinh dịch.
Tôi bị giật mình! Liền buông tay, thả quần ra. Bố tôi hít mạnh một hơi, ngực phập phồng, sức sống của ông ấy thật kiên cường làm sao! Tôi đau khổ rơi nước mắt, bố tôi thật sự rất bất hạnh! Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, đau đớn, tôi ngồi phịch xuống mặt bố tôi.
Không biết qua bao lâu, tôi mới đứng dậy. Lúc này, bố tôi đã không còn hơi thở, tim cũng ngừng đập rồi.
Bố tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, vĩnh viễn không cần phải đối mặt với thực tế bản thân đã không còn là đàn ông.
Vĩnh biệt, bố của con…
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Tục] ĐẢO SÚC VẬT
Horror"Bố tôi bị trói lại một cách nhục nhã: sợi này chèn sợi kia bó thành một đống, hai tay ngược hướng ra sau lưng, cổ tay và mắt cá chân được cố định với nhau, cẳng chân gập ngược sau đùi, gót chân gần như chạm vào mông, một sợi dây thừng rất dày treo...