Chương 4: Thích nghi

611 3 2
                                    

Tôi bị lão già đánh thức khi trời đã sáng, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe hở của tấm rèm dày chiếu vào. Tôi giật mình, tự mắng: “Thằng vô tâm bất hiếu, bố còn đang bị hành hạ, sao mình lại có thể ngủ ngon như vậy!”

“Thay cái này vào!” lão già ném cho tôi một chồng quần áo, tôi mặc vào người, là một bộ đồng phục màu trắng, ngực và cánh tay có in chữ “HEAVEN”. Quần áo rộng thùng thình, tôi chỉ có thể cuộn gấu quần và tay áo lên.

“Đói bụng chưa, đi ăn chút gì đi!” 

Tôi vội vàng rửa mặt rồi theo lão già ra khỏi cửa.

Chúng tôi dường như đang ở trong một tòa nhà lớn, hành lang nối nhau thành hình ô vuông, nhưng ở giữa lại có rất nhiều khúc ngoặt. Lối đi chính rất rộng, có đến hơn mười mét, có thể tưởng tượng quy mô của tòa nhà lớn như thế nào. Hai bên hành lang là rất nhiều cửa phòng, treo các loại biển hiệu, nhưng đều là tiếng Anh, tôi không hiểu lắm.

Lục tục có người đi lại trong hành lang, lão già không ngừng chào hỏi họ: “G’morning!” “Chào buổi sáng!” Không ngờ lão già lại biết tiếng Anh, tùy theo từng người mà sử dụng ngôn ngữ khác nhau.

Quay hai khúc cua, tôi nhìn thấy phía trước hành lang, bên ngoài một tấm kính lớn có vài người đang nói chuyện, tôi nhớ lại đây chính là nơi bố tôi bị kiểm tra sức khỏe ngày hôm qua. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy một cảnh tượng tan nát cõi lòng. Bên cạnh vài tên bảo an là hai thân thể trắng trẻo, hai người đàn ông trần truồng bị trói treo trên một thanh sắt dày chạy ngang hành lang, trong đó một người chính là người bố kính yêu của tôi.

Tim tôi như bị vật nặng đập mạnh, tôi nhìn chằm chằm vào bố.

Bố tôi bị trói lại một cách nhục nhã, bị rất nhiều sợi dây thừng trói thành một đống, hai tay ngược hướng ra sau lưng, cổ tay và mắt cá chân được cố định với nhau, cẳng chân gập ngược sau đùi, gót chân gần như chạm vào mông, một sợi dây thừng rất dày treo ở vị trí mắt cá chân và cổ tay của bố tôi, treo thân thể ông ấy lên thanh sắt của xà ngang. Thân thể bố tôi chúc xuống dưới, một sợi dây thừng hơi mỏng siết chặt cổ bố tôi, rồi vòng qua ngực khiến bố tôi chỉ có thể giữ tư thế ngẩng đầu, ngoài ra còn có một sợi dây mỏng nối hai ngón chân cái của bố tôi lại với nhau, khiến hai chân ông không thể tách ra. Nhục nhã nhất là bộ phận sinh dục của bố tôi, dương vật mềm oặt cùng với tinh hoàn dưới tác dụng của trọng lực, im lặng rủ xuống giữa hai chân, chĩa thẳng xuống mặt đất. Mà ngay dưới bộ phận sinh dục là một vũng bẩn trên sàn nhà. Nhìn vào là biết đó là chất thải của bố tôi, chỉ không rõ là nước tiểu hay tinh dịch.

Một người mặc quần áo giống tôi đang lau chùi vết bẩn trên sàn nhà phía dưới bố tôi, miệng lầm bầm than phiền với bảo an, nhưng bảo an lại không để ý, cứ cười hì hì, tay còn thỉnh thoảng vỗ vào mông bố tôi hoặc là bóp núm vú của bố tôi.

Bị tra tấn bởi cơn đau, sự nhục nhã và sự mệt mỏi trong thời gian dài, sắc mặt bố tôi tái nhợt, mặc dù bị buộc phải ngẩng đầu, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt, da từ cổ đến ngực phía trên bị ứ huyết, đã chuyển sang màu đỏ tím.

Điều hơi có chút tính người là, ở những vị trí cổ tay và mắt cá chân bị trói hay chịu lực, đều được lót thêm một ít vải, có lẽ là sợ làm hỏng da của bố tôi. Ở vị trí đối diện với bố tôi, một ông chú trung niên cũng bị treo trần truồng như vậy, cũng là một trong những ông chú được kiểm tra sức khỏe cùng bố tôi ngày hôm qua. Có lẽ cũng bị trừng phạt vì dám phản kháng. Điều đáng buồn hơn là dương vật của bố tôi đã hoàn toàn teo nhỏ, mềm nhũn, mà dương vật của ông chú này vẫn còn trong trạng thái bán cương cứng, đang bị một tên bảo an cầm trong tay nghịch ngợm.

[H Tục] ĐẢO SÚC VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ