Chương 8: Không kịp trở tay

473 2 0
                                    

Đột nhiên, cửa lại lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên to cao mặc quân phục đi vào, hành quân lễ: “Báo cáo, thưa ông chủ, khách hàng thúc giục lên món.” Nói xong, cố ý nhìn tôi một cái. Tôi đây còn chưa kịp phản ứng, lão Bạch đã chỉ ngón tay về phía tôi: “Thằng kia! Thằng kia! Cả thằng kia nữa! Mang hết đi!” Tôi hồi thần lại, ôm chân lão Bạch, cầu xin: “Ông ơi, ông không phải nói tha cho bố  con rồi sao? Sao ông nói không giữ lời!” Bởi vì ông ta vừa rồi chỉ ba người, người đầu tiên chính là bố tôi. Lão Bạch lắc đầu: “Thằng nhóc ngu nhà mày, tao đồng ý không chơi bố mày, nhưng làm gì có chuyện để bố mày ở không! Chỗ này có bao nhiêu người làm bao nhiêu miệng ăn, bố mày không làm việc rồi tao làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy!!” 

Nói xong, ông ta ra lệnh: “Mang đi!” 

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lại lần nữa cầu xin: “Ông, ông ơi! Muốn làm thịt thì giết cháu đi! Bố cháu ăn không ngon ăn đâu, thịt của cháu mới mềm mà…” Còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác phía sau gáy đau nhói, trước mắt tối sầm, chớp mắt tôi đã mất đi ý thức. Trước khi ngã xuống đất, tôi cảm giác bị người ta tiêm cái gì đó. Loáng thoáng nghe thấy bố tôi kêu: “Lũ súc sinh, chúng mày đã làm gì con tao… A… Ô… A…” Bố tôi còn chưa nói xong, đột nhiên bật ra một tiếng gào thảm, hẳn là lại bị đánh, nhưng ý thức của tôi đã mơ hồ, cuối cùng nghe được một tiếng: “Mang đi!” 

Bố tôi giãy giụa, gọi tên tôi: “Hiên, con mau tỉnh lại, đừng…” Tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ là nghĩ bố tôi có thể bị họ nấu lên ăn. 

Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra hình ảnh một đám người vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn bày la liệt những món mặn, mọi người đang tán gẫu về một bàn đồ ăn không rõ tên nhưng nhìn vào là biết rất ngon. Đột nhiên có người chỉ vào giữa bàn: “Con lợn tuyệt phải biết. Hàng họ to lắm, không trách lão Bạch yết giá 100 vạn, nhìn vào chỗ đó là biết đắt xắt ra miếng rồi!” 

Theo tiếng cười của đám đông, tôi nhìn về phía giữa bàn, chỉ thấy một cây dương vật cương cứng dựng đứng ở giữa một cái đĩa tròn. Với chiều dài kia mà ngã xuống có lẽ còn vượt khỏi mép đĩa đựng bên dưới. Cây hàng này thô bằng cổ tay của tôi, trên đầu lỗ sáo còn có một viên kem. Cảnh tượng này khiến tôi mặt nóng bừng, không biết lúc nào, tôi cảm thấy cơ thể rất khó chịu, đám người vẫn đang vui vẻ bàn luận về một bàn đồ ăn. Lão giặc họ Bạch đột nhiên xuất hiện trước bàn ăn, nói gì đó với mọi người, rồi tất cả bắt đầu ngồi xuống dùng bữa. Tôi nhìn cây hàng khủng đó, đột nhiên cảm thấy nó run rẩy về phía tôi, dưới dương vật, từ từ hiện ra một người, người đó dần dần rõ ràng, là bố tôi! Bố tôi nằm trên bàn, mắt nhắm chặt, dường như không có chút ý thức nào. Tôi đột nhiên phát hoảng, bởi vì có người cầm dao, chuẩn bị cắt dương vật của bố tôi. Tôi muốn qua đấy đánh thức bố, nhưng dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể đến gần ông. Tôi cố gắng gào khản cổ, nhưng bố tôi vẫn không nhúc nhích chút nào, nhìn đám người đó cầm dao cắt lên dương vật của bố tôi, tôi cảm thấy đau đớn như bị xé nát lòng. Tay tôi cố gắng túm lấy nhưng vô dụng, đột nhiên, tay tôi bị cái gì đó nắm chặt, mu bàn tay đau nhói, cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ… Có người lắc lắc tôi, tôi đột nhiên mở mắt, mình đang nằm trên giường của lão Lưu. Tôi không kịp hỏi mình là làm sao trở về đây, ôm lấy lão Lưu, khóc nức nở: “Ông ơi, bố cháu bị họ ăn mất rồi…!”

Lão Lưu hẳn cũng đang nôn nóng, ánh mắt ngưng trọng, lão ta mà nói với tôi: “Tao đã nói rồi, tôi không cứu được bố mày. Hắn đã vào đây rồi thì không cách nào cứu được. Mày phải học cách chấp nhận đi…” Tôi nghe liền có một dự cảm không tốt, chẳng lẽ bố tôi thật sự đã bị người ta ăn thịt rồi? 

“Ông, ý ông là sao? Bố cháu thế nào? Bố cháu sẽ không thật sự…”

Lão Lưu  thở dài một hơi, nói: “Bố mày đúng là xui xẻo. Lão Bạch vốn chỉ muốn đưa bố mày đi làm chó, phục vụ vị khách quý hôm nay. Khách hàng này tính tình quái đản, chơi bố mày hơn một tiếng đồng hồ, bố mày vẫn không chịu bắn ra. Để đến mức khách tức giận, quay ra đòi mua lại bố mày từ tay ông chủ Bạch, dự định tối nay giết thịt ăn cho hả cơn giận. Lão Bạch đã hứa với mày hôm nay sẽ không giết bố mày, nên cũng đã từ chối yêu cầu của khách hàng…”

Tôi thở phào một hơi: “Vậy là bố cháu không bị ăn luôn, đúng không?”

Lão Lưu  lại thở dài một hơi: “Bố mày thật xui tận mạng. Khách hàng này không phải dạng vừa, cứ nhất định đè đầu bố này ra trút giận. Nếu không thể mua mạng thì đổi qua mua dương vật của bố mày. Khách nói là muốn tự tay cắt rụng rồi nấu lên ăn!” 

Đầu tôi ong ong lên, “Đừng mà! Không thể được! Ông ơi, ông dẫn cháu đi tìm bố đi, cháu cầu xin ông! Cháu hứa với ông, sau này ông nói gì cháu đều nghe hết!”

Lão Lưu  nói: “Mày có đi cũng vô dụng, bố mày bị thiến là cái chắc rồi. Mày đi chỉ thêm phiền thôi.”

“Xin ông, cháu biết cháu không cứu được bố, cháu tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền, ông dẫn tôi đi tìm bố cháu đi! Sau này ông muốn cháu làm gì cháu sẽ làm mà, cháu hứa với ông!”

“Nếu mày lo lắng bố mày như vậy, vậy tôi sẽ dẫn mày đi. Đừng quá buồn!”

Lão Lưu  dẫn tôi đi một đoạn đường dài, dọc đường đi trong đầu tôi toàn là suy nghĩ bố tôi có phải đã bị thiến rồi không, đó là thứ tôi luôn ngưỡng mộ nhất…

Bố tôi… Ông ấy biết mình sắp mất đi bộ phận quý nhất của đàn ông sao? Bố tôi uy nghiêm là thế, bị cắt bỏ dương vật thì thành thế nào, làm sao tôi có thể chấp nhận đây? Ông ấy còn là đàn ông sao? Ông ấy vẫn là bố tôi sao?

[H Tục] ĐẢO SÚC VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ