(Câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất)
Bố tôi vốn tửu lượng rất tốt, thế mà hôm nay lại say.
Lão Hồng Trấn trưởng mới rồi cứ luôn chuốc rượu cho bố tôi, đang gọi hai người đến đỡ ông ấy vào một phòng trong nhà chú Tường để nghỉ ngơi, rồi nói với tôi: "Nhóc Hiên à, bố con say rồi, đêm nay cứ ở tạm nhà chú Tường đi." Tôi đắn đó một chút, sức vóc một đứa trẻ con như tôi thật sự không thể nào cõng nổi ông bố vạm vỡ mà về, liền đáp: "Vâng, cháu cảm ơn chú Hồng, cảm ơn chú Tường!" Nói xong, tôi theo cha vào phòng, không hề để ý đến nụ cười nham hiểm trên khóe miệng của lão Trấn trưởng Hồng.
Phòng ốc rất đơn giản, có vẻ hơi trống, chỉ có một chiếc giường gỗ rộng khoảng 1,5 mét và một chiếc tủ quần áo sơn đen kiểu cũ. Bố tôi đã bị cởi giày da, nằm thẳng trên giường, ngủ rất say, vì thời tiết không lạnh nên trên giường chỉ có một cái chăn mỏng. Tôi cảm ơn hai người đã đỡ bố tôi vào phòng. Nhìn trong phòng không có chậu nước, tôi cũng lười giúp bố rửa mặt rửa chân, để cứ để ông ngủ với nguyên bộ vest, rồi tôi cũng nằm xuống bên cạnh.
Trong sân ồn ào một lúc lâu mới dần dần yên tĩnh lại, tôi nằm kế bên bố, dần dần thiếp đi. Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện.
“Thằng này không phải thích lo chuyện bao đồng sao? Tao sẽ cho nó biết cái giá phải trả cho việc đạp vào bát cơm của người khác!”
“Tôi không hiểu, tại sao ông lại sợ Chu Đình Dương như vậy? Hắn có là cục trưởng thì cũng không quản được chuyện trong thị trấn đâu!”
“Hầy, tên này có mối quan hệ tốt với những người đứng đầu thành phố, nếu không thì chức vụ của hắn làm sao có thể thăng như diều gặp gió, mới ba năm đã nhảy tận mấy cấp? Chỉ cần hắn chõ mũi vào, tìm đến mấy lãnh đạo thì một thằng trấn trưởng như tôi không những không làm quan được, mà còn mất mạng luôn không chừng! May mắn là thằng này còn nhớ tình nghĩa cũ, không làm căng vậy, chỉ bắt tôi trả lại tiền và từ chức. Bằng không ông đây đã sớm ngồi tù chờ bị xử bắn!”
“Ông không phải đã đồng ý với hắn là sẽ tự từ chức sao?”
“Há, cái này gọi là kế hoãn binh! Trước tiên lừa cho nó yên tâm, sau đó chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch. Đấu với ông đây? Tao ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm!”
“Nhưng kế hoạch của anh mơ hồ quá. Rồi bước tiếp theo muốn làm gì?”
Lúc này, tôi mở mắt ra, phát hiện có ba người đàn ông đứng trước giường.
“Thằng ranh này tỉnh kìa!” Sau đó, tôi chợt thấy đầu bị ai đó đánh mạnh một cái, rồi tôi không biết gì nữa.
Lại tỉnh lại, tôi phát hiện tay chân mình bị trói, miệng cũng bị nhét đầy bằng thứ gì đó giống như bông, cả người lăn lóc trên mặt đất, đầu đau dữ dội. May mắn, tôi phát hiện bố tôi vẫn đang ngủ ngon trên giường.
Lúc này, từ bên ngoài đi vào vài người, da đen đúa, không phải người địa phương, một người đàn ông dẫn đầu chỉ vào bố tôi nói: “Là hắn?”
“Đúng vậy, chính là hắn.” Trấn trưởng Hồng đứng bên cạnh bố tôi, như thể đang giới thiệu hàng hóa của mình: “Các người xem đi, mặt mũi rất khá, người cũng cường tráng, còn biết viết thư pháp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[H Tục] ĐẢO SÚC VẬT
Horror"Bố tôi bị trói lại một cách nhục nhã: sợi này chèn sợi kia bó thành một đống, hai tay ngược hướng ra sau lưng, cổ tay và mắt cá chân được cố định với nhau, cẳng chân gập ngược sau đùi, gót chân gần như chạm vào mông, một sợi dây thừng rất dày treo...