Chương 2: Đảo Thiên Đường

925 3 0
                                    

Không biết đã mê man bao lâu, tôi mở mắt ra, thấy một gương mặt già nua đang ở trước mặt mình. Đó là một ông lão, vẻ ngoài không hung ác. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, ông ta mở miệng nói: “Nhóc con, về sau mi theo ta.”

Sao lại phải đi theo lão ta? Bố tôi đâu? Tôi rất hoang mang. Nhưng từ lời ông lão, tôi dần dần hiểu được tình hình hiện tại. Tôi hiện đang ở trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương, họ gọi hòn đảo này là “Đảo Thiên Đường”. Nơi này không có luật pháp, khách du lịch trên đảo có thể tùy ý tiêu khiển, thậm chí giết người cũng được. Họ đưa tôi đến đây là để tôi làm người phục vụ trên đảo, về sau phải đi theo ông lão này làm một số việc vặt.

“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, không ai có thể chạy thoát khỏi đảo này, trừ phi không muốn sống nữa!”

“Những người bị đưa đến đây cùng cháu đâu?” Tôi hỏi.

“Chúng khác với mày, những tên đó đến đảo này chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, là sẽ bị giết thịt như gia súc, nhiều người ở đây khoái ăn thịt người.”

“A!” Tôi hét lên kinh hãi, tôi bị lời nói của lão ta dọa sợ. Thật không ngờ lại tồn tại những kẻ ăn thịt người, vậy bố tôi… Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh bố tôi trần truồng bị đặt lên bàn ăn.

“Không cần phải hoảng, từ từ sẽ quen thôi. Nơi này mỗi ngày đều có người bị đưa đến, sau đó bị cắt xẻo, bán cho khách du lịch. Sau này mày sẽ thấy, giết người và giết lợn không có gì khác biệt. Thân thể con người, từ đầu đến chân, cả da lẫn xương đều có thể ăn được.”

“Bị ăn luôn sao?” Tôi lẩm bẩm.

“Đừng lo, sẽ không ăn đến mày đâu. Khách du lịch chỉ thích thịt người trưởng thành, thường những người bị đưa đến đây đều ba bốn mươi tuổi. Mày ở đây chỉ cần làm một số việc vặt vãnh thôi.”

“Ồ…”

“Khà khà, còn có một kết cục nữa, đó là làm nô lệ tình dục.”

“Nô lệ tình dục?”

“Ừ, trên đảo có rất nhiều khách thích ngược đãi đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Dù mất đi phẩm giá, nhưng coi như còn giữ được mạng sống.”

Tôi rất rõ tính cách của bố tôi, ông ấy thà chết cũng không muốn chịu đựng sự lăng nhục. Vậy thì bố tôi khó lòng thoát khỏi số phận bị làm thịt, bị đặt lên bàn ăn.

Tôi như thể nhìn thấy bố tôi trần truồng, toàn thân tỏa ra hơi nóng, nằm gọn trên bàn ăn. Vô số bàn tay cầm dao nĩa cắt thịt của bố tôi, rồi đưa vào miệng nhai nuốt. Tôi sắp phát điên rồi.

“Họ ở đâu?”

“Ai?”

“Những người bị đưa đến đây cùng cháu.”

“Ồ, đã hai tiếng rồi, chắc đang làm thủ tục nhập kho hoặc kiểm tra sức khỏe. Những người bị bệnh truyền nhiễm không được phép vào kho.” Câu này nghe như thể đang kiểm tra sức khỏe cho thịt lợn vậy.

“Cháu muốn đi xem, cầu xin ông, dẫn cháu đi được không?”

“Mày phiền phức thật…” Ông lão thở dài.

[H Tục] ĐẢO SÚC VẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ