Một buổi sáng tinh mơ tại thành phố S. Căn nhà hai tầng bên dưới là quán tạp hoá nhộn nhịp người ra kẻ vào từ sáng sớm. Người phụ nữ tất bật chạy ra chạy vào lấy đồ phục vụ khách hàng, bà kêu:
- Lavie, mày lên gọi thằng Zep dậy cho mẹ! Ngày khai giảng mà giờ này nó còn trương thây trên phòng à?!
- Dạ vâng.- Cậu trai với mái tóc xanh biếc màu trời vui vẻ nhảy chân sáo lên cầu thang với ý nghĩ anh trai mình sẽ muộn học và bị mẹ mắng. Laville cười khì khì với suy nghĩ không hề tốt đẹp của bản thân.
Đứng trước cửa phòng, Laville hắng giọng gọi:
- Dép Dép!!! Dậy mày! Mẹ gọi rồi đấy! Dell xuống là muộn học nghe chưa!....
Vốn dĩ tường nhà dày, cách âm khá tốt nhưng vì chất giọng ngàn vàng vang xa ngàn dặm của Laville nên người mà ngủ đến trời sập cũng không biết như Zephys cũng phải bật dậy vội vàng lao ra khỏi cửa bịp miệng Laville lại:
- Má! Mày hét vừa thôi, bố mày dậy rồi đây!
- Hì hì, còn 10p nữa cho mày chuẩn bị đến trường khai giảng nha. Tao đi trước, bai bai.
Nói xong Laville chạy thẳng xuống nhà, để lại Zephys trên phòng vơ vội điện thoại xem giờ và biết tổng thời gian còn lại của bản thân chỉ còn 15p trước khi viễn cảnh một mình hắn đi trong đám người xếp hàng ngay ngắn diễn ra. Bình thường là hắn và Laville sẽ bắt xe buýt đến trường nhưng hôm nay Zephys phải phóng xe đạp vì thứ nhất là mẹ bận bán hàng, thứ hai xe buýt giờ này không có, thứ ba xe điện của mẹ đã hết điện. Zephys thầm nhủ đời đen đến thế là cùng! Vì đi đường lớn hiện tại sẽ bị tắc nên Zephys quyết định đi đường tắt vòng từ phía sau trường đi lên.
Zephys dong xe vào cổng phụ, vì là ngày đầu tiên nên bác bảo vệ tha cho hắn vào. Nghe tiếng thầy cô phát biểu trên bục, Zephys rón rén đi qua lùm cây chợt hắn thấy bàn chân cộm cộm. Vì nay quá vội nên Zephys không đi giày mà chỉ xỏ đại đôi quai hậu mỏng chính vì thế cảm nhận dưới bàn chân rất rõ ràng. Hắn cúi xuống, chà thì ra Zephys giẫm phải một chiếc nhẫn. Bản tính tò mò đã chiến thắng việc trọng đại. Zephys cầm lên xem xét. Đó là một chiếc nhẫn vàng to cho nam được chạm trổ tinh tế, bên trên đính một viên ngọc xanh da trời cực đẹp nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ. Đang ngắm nghía chợt một bàn tay đập lên vai hắn, Zephys giật thót theo quán tính giấu chiếc nhẫn đi. Bạn học sinh bên đoàn nhìn Zephys một lượt rồi bảo:
- Bạn học này đi muộn sao? Còn không mau vào hàng ghế lớp mình đứng đây là muốn bị vào sổ à?
May mắn họ ở khá xa chỗ học sinh ngồi nên không ai để ý. Zephys cười gượng lấp liếm:
- Haha, tớ đi vệ sinh chút thôi, giờ tớ quay lại liền.
Không để cho bên Đoàn hỏi gì thêm, Zephys nhanh chóng chạy đến cái ghế được Zata chuẩn bị sẵn cho mình ở cuối cùng. Cảm nhận được có thêm một hơi thở khác phía sau, Zata quay lại thấy Zephys thì mỉa mai:
- Sớm nhỉ?
- Mày không phải khịa tao. Nhưng then kiu anh em đã hỗ trợ hết mình.- Zephys cười cười vỗ vai Zata mấy cái.