Chương 3

117 15 2
                                    

Trước ngày thi tầm 2 ngày, lớp Zephys có người mới chuyển đến tên Zanis. Cậu bạn này cao lớn hơn đa số những học sinh khác trong lớp, nghe nói là người ngoại quốc. Zanis được giáo viên xếp ngồi cạnh Valhein. Cậu bạn trầm tính mới vào lớp chưa biểu hiện gì xuất sắc ấy vậy mà trong lớp cứ nhìn chằm chằm về phía Zephys. Nghĩ người này có ý đồ tán tỉnh bạn mình, Valhein nhắc nhở:

- Từ bỏ thằng Zephys đi, nó thẳng băng mà.

Zanis dường như không nghe thấy Valhein nói gì, y vẫn cứ nhìn chỗ Zephys khiến Valhein hiểu nhầm y khinh bỉ hắn. Thế là Valhein không nói nữa âm thầm ghi nợ. Cuối tiết 5, khi mọi người đã mệt nhoài, giáo viên ra khỏi lớp cho học sinh tự học. Zanis ngay lập tức cầm sách vở qua bàn Zephys nói với Zata muốn đổi chỗ để hỏi một số chuyện. Zata cũng không bất tiện gì, đồng ý đổi chỗ cho cậu bạn mới. Zanis mới đặt sách vở xuống liền vươn tay qua bên bàn Zephys, Zephys giật mình rụt người lại. Mấy phút sau vẫn chỉ thấy Zanis giữ nguyên tay trên những con chữ xấu xí được khắc trên bàn mà không thấy có động tĩnh gì, Zephys liền tò mò. Thật ra mới đầu hắn đề phòng Zanis vì hắn biết trong giờ học cả ngày này y cứ nhìn chòng chọc như muốn đục lỗ trên người hắn. Thế nhưng sao giờ y cứ hành động lạ lùng thế này. Zephys định mở miệng ra nói chuyện thì Zanis lấy ra cuốn sách Ngữ Văn trắng tinh nói:

- Tôi có chỗ này không hiểu, cậu có thể giảng cho tôi được không?

Zephys há hốc mồm, ôi dào tưởng gì, thế mà cứ nghĩ y có ý đồ xấu với mình. Đúng là không nên overthinking mà. Zephys tự đập vào trán mình nói:

- Tôi học không tốt, ngược lại thì Valhein- bạn cùng bàn của cậu học Văn được lắm đó. Cậu có thể hỏi nó.

Zanis ngó Valhein một cái, đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Valhein ngay lập tức ngoảnh đi. Zanis vô cảm không phản ứng gì, y quay sang chỗ Zephys hỏi:

- Cái bàn này trước đây ai ngồi vậy?

Zephys nghe Zanis hỏi thì hơi giật mình tính nói dối nhưng hắn nghĩ có lẽ Zanis tò mò vì đống chữ nguệch ngoạc trên mặt bàn, mà hắn có gì mà như kiểu bị đánh trúng tim đen vậy chứ? Cứ nói thật đi đằng nào cả trường chả biết rồi. Zephys kể:

- Đây là bàn của một tiền bối trước kia đã tự tử ở chính ngôi trường này.

Như được câu trả lời thoả đáng, Zanis gật gù, y lại tiếp:

- Tên Nakroth đúng không?

Zephys mắt chữ O mồm chữ A:

- Sao...sao cậu biết?

- Trên đây có ghi, nhưng có vẻ không phải tự tử. Oán khí dày đặc thế này mà.- Ngón tay thoi dài di trên mặt bàn, lướt qua từng vết lõm, vết khắc mà phân tích. Ánh mắt lãnh đạm cực điểm nhìn chiếc nhẫn xanh trên tay Zephys, chiếc nhẫn phát sáng lập lèo như muốn làm gì đó. Zephys vội rụt tay lại bao bọc chiếc nhẫn, ngồi cách xa Zanis nhất có thể. Zanis hơi bất ngờ trước hành động của Zephys. Có vẻ hắn biết chiếc nhẫn đó có vấn đề nhưng không nói cho y.

Zanis liếc đằng sau Zephys, con ngươi xanh nhạt hơi híp lại sau đó y đứng lên về chỗ ngồi của mình. Zata đã cầm cặp sách đi đâu đó chắc hẳn sẽ không quay lại lớp nữa. Zephys đang ngồi bỗng điện thoại trong ngăn bàn rung lên, hắn thò tay xuống lấy xem ai nhắn tin. Một lúc sau khi đọc tin nhắn Laville gửi, Zephys bĩu môi thầm nghĩ này đâu phải Laville, chắc tên cánh cụt nào đó đả động gì rồi. Zephys không để tâm, nếu Laville đã đi với Zata thì hắn chẳng có gì phải lo lắng cả. Zephys mở điện thoại vào trang cá nhân của Laville xem có gì hay ho vì mới hôm qua Laville nói mình quen được một chị gái cực kì xinh đẹp và đã chụp rất nhiều ảnh đăng lên facebook, cậu yêu cầu Zephys vào thả tim. Zephys nhàm chán lướt tới lướt lui nhưng không thấy có bài nào liên quan đến cô gái nào cả. Hắn nhắn tin cho Laville:

Duyên âm (NakZep)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ