Zephys về khách sạn mà lòng còn ngổn ngang suy nghĩ. Kể cả đến khi đặt lưng lên giường êm đệm ấm rồi hắn vẫn trằn trọc. Cuối cùng đành lấy từ cặp tài liệu ra lọ thuốc ngủ uống một viên cho vào giấc vì mai hắn còn một buổi gặp mặt quan trọng với đối tác.
Sáng hôm sau, Zephys sắp xếp đồ đạc mọi thứ thật chỉn chu, bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn. Hít một hơi thật sâu, Zephys bước từng bước vững chãi vào trong nhà hàng sang trọng. Những nữ nhân viên xinh đẹp chu đáo dẫn Zephys đến một phòng riêng được trang trí theo phong cách Nhật Bản đầy tinh tế và nhãn nhặn. Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn còn nghi ngút khói, Zephys thực hơi khó hiểu. Vốn dĩ đây là một hợp đồng lớn, cái họ cần là nghiêm túc thảo luận chứ đâu phải ăn uống như vậy. Hơn nữa nhà hàng này tìm hiểu thực khách trước khi phục vụ à, những món ở đây đa phần đều là khoái khẩu của Zephys.
Ngồi chờ tầm 5p chợt tiếng cửa phòng vang lên, giọng nói bằng tiếng Pháp trầm lạnh ra lệnh:
- Ra ngoài hết đi, hôm nay tầng này ngoài tôi và cậu ấy ra thì không được phép có thêm bất cứ ai.
Thấy dáng người cao lớn bước vào, Zephys đờ đẫn đến quên cả lễ nghi chào hỏi. Đây chẳng phải người kéo Violin hôm qua sao. Thấy đối tác ngẩn ngơ nhìn mình, gã chợt bật cười dịu dàng như làn gió xuân, vẫn là âm thanh phát ra từ cổ họng ban nãy nhưng lần này nó không lạnh mà ấm áp gần gũi lạ kì:
- Cậu Zephys có vấn đề gì sao? Hay vấn đề...ở tôi?
Lúc này Zephys nhận ra mình thất thố, thế mà dám nhìn đối tác lớn chằm chằm không hề chào hỏi quy củ. Tuy nhiên hắn lại không thấy sợ mới ghê chứ, cảm giác đối với người này thoải mái đến lạ. Không bày chút biểu cảm hoảng hốt, Zephys đứng lên cúi đầu nhận lỗi:
- Xin lượng thứ cho lỗi lầm của tôi, chỉ là ngài rất giống một người mà tôi quen.
Người kia bật cười ngồi xuống tấm đệm kê, ngón tay thon dài cầm đũa gắp một miếng sushi tươi ngon vào bát Zephys, miệng nói câu từ đầy ẩn ý:
- Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau lâu rồi sao?
Zephys nhíu mày đối với miếng ăn ngon vừa vào bát liền không để ý mà hỏi:
- Rất lâu?
Người nọ gật đầu gắp thêm miếng rong nho đặt lên sushi trong bát Zephys, gã trả lời:
- Cụ thể là 12 tiếng trước, từ đêm hôm qua. Vậy cậu nói xem tôi giống người quen nào của cậu?
Zephys nhìn người đối diện một lúc, thật ra trong đầu hắn đã có câu trả lời từ lúc mới chạm mắt gã ta nhưng hắn muốn dò xét người này, tự hỏi sao mà gã cứ kì quái đến vậy? Cuối cùng Zephys vẫn là mở miệng trả lời:
- Một gã tồi thôi. Tên kia bỏ tôi đi còn hứa cái gì mà chắc chắn sẽ về nhưng đến giờ vẫn không thấy cái mặt chó của gã đâu.
Không một tia buồn bực nào dù bị so sánh với một thằng mặt chó, người kia vẫn cứ cười mà có khi cười còn lai láng hơn hỏi tiếp:
- Haha...vậy à? Mặt thì xấu, tính thì tồi thế sao cậu Zephys mặt vừa đẹp tính vừa tốt lại chờ lâu thế?