Dù đêm đó đã gặp nhau nhưng những ngày sau đó Nakroth đã không xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa. Dù Zephys có cảm thấy gã đang ở cạnh nhưng hắn chẳng thể nhìn mặt cũng như chạm vào gã. Điều này làm Zephys trống trải lạ thường.
- Ê Zephys, dạo này mày thất tình à?- Hayate cầm hộp pocky chocolate đến gần mời mọc. Môi anh ngậm một thanh một tay đưa kẹo cho Zephys, một tay xách túi quà to bự bên trong cơ man những hộp quà xinh đẹp thắt nơ lớn nhỏ đều có.
Zephys nhận hộp bánh, quả nhiên đồ ngọt làm tinh thần hắn vực dậy đôi chút. Cảm nhận vị chocolate ngọt ngào hoà cùng cái giòn tan béo béo của bánh, Zephys buông lời trêu đùa:
- Quên mất nay sinh nhật mày. Thảo nào hôm qua tao thấy cửa hàng đồ lưu niệm, trang sức với bánh kẹo bị cháy hàng.
Hayate cười cười, anh vô tư ngồi hẳn lên mặt bàn Zephys, để túi quà to lên mặt bàn, anh chìa tay ra đòi:
- Thế quà tao đâu?
Zephys liếc mắt đánh giá Hayate từ trên xuống dưới, biểu cảm rất ư chi là kì thị, hắn đập vào tay anh sau đó dửng dưng:
- Tham nó vừa, bằng kia quà còn chưa đủ hay gì? Mà mày cũng đâu có mong quà của tao.
Hayate khoanh tay bắt chéo đôi chân dài miên man, anh cười rạng rỡ:
- Không cần của mày thì cần của ai?
Zephys chưa kịp trả lời Enzo đã từ ngoài bước vào lớp, Zephys chép miệng, chà chà tính ra suy nghĩ của hắn cũng thiêng đấy chứ. Enzo đến gần Zephys thông báo:
- Ông chủ và phu nhân muốn gặp cậu. Họ sẽ về vào tuần sau, tôi nhắc cậu trước.
Zephys cứng đơ cả người, ông chủ và phu nhân lẽ nào...là bố mẹ Nakroth?! Trời ơi sao đã bắt hắn diện kiến phụ huynh rồi?! Chuyện này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng mà. Ơ nhưng có lẽ bố mẹ Nakroth chỉ muốn đến gặp để thương lượng chuyện đưa vụ án của Nakroth ra ánh sáng thì sao? Zephys tự thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Enzo lại khiến Zephys ngay lập tức trở lại trạng thái cứng đơ:
- Cậu hỏi bố mẹ xem hôm nào họ có thời gian thì phu nhân và ông chủ sẽ đến nhà.
Enzo vừa nói vừa liếc qua túi quà của Hayate, mặt hắn tối đi một chút nhưng cũng đủ để Hayate phát hiện ra. Anh mặc kệ kiểu như túi quà không phải của mình, chìa tay ra xin xỏ:
- Hôm nay là sinh nhật tôi đó.
Enzo lạnh lùng:
- Thì?
- Quà tôi...- Hayate hướng đôi mắt long lanh như cún nhìn Enzo, giọng điệu nhẹ đi vài phần lại mang chút âm họng nũng nịu nghe muốn cưng nựng liền. Nhất là cái mặt đẹp trai dày tám thước càng làm sự đòi hỏi thêm uy tín.
Uy tín với ai chứ Enzo có lẽ miễn dịch luôn rồi. Hắn không những bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế mà còn tàn nhẫn combo chí mạng:
- Là gì của nhau mà tặng?
Quẳng lại câu nói vô tình, Enzo quay người rời đi. Hayate bỏ lại cả túi quà đuổi theo. Zephys ngồi một mình trong lớp vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu nói của Enzo. Gì vậy?! Nếu nói về chuyện của Nakroth thì gặp cả bố mẹ hắn làm gì?! Zephys tự vò đầu bứt tai một hồi, thôi thì để nó đến đâu thì đến, dù sao giờ cũng không thể lôi đầu Nakroth ra hỏi. Hắn thở dài giơ tay lên ngắm chiếc nhẫn vàng đính ngọc Sapphire quý hiếm. Sao Zephys cứ có cảm giác viên ngọc ngày càng nứt nhiều hơn là sao? Hắn dí sát viên ngọc vào và căng mắt ra mà nhìn. Đúng là vết nứt mấy hôm trước đã rõ ràng hơn rồi. Bỗng nhiên tim Zephys hẫng một nhịp, hắn thề là hắn không có tác động vật lí vào nó mà cũng giữ nhẫn rất cẩn thận, làm sao có chuyện bị nứt?! Trừ khi...Nakroth- linh hồn đang trú ngụ bên trong bất thường. Nghĩ vậy Zephys cầm máy nhắn tin thẳng cho Zanis.
![](https://img.wattpad.com/cover/372339960-288-k61855.jpg)