Chương 6

101 20 4
                                    

Zephys tỉnh lại lần thứ 3 sau mấy lần bị đánh đến ngất. Hắn khó khăn điều chỉnh hơi thở, nén đau do các vết thương mới cũ chằng chịt gây ra. Zephys chẳng nhìn thấy gì bởi bị bịt mắt, hắn biết rõ bản thân đang gặp nguy hiểm. Zephys bị bắt cóc! Hắn quả thực vẫn chưa rõ ý định của bọn này là gì? Bắt cóc tống tiền? Bắt cóc đem bán? Dù sao cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Tay chân bị trói, Zephys muốn ngồi dậy cũng khó nhưng mùi tanh tanh đậm đặc trong không khí cho hắn biết xung quanh mình chắc chắn toàn máu, hơn nữa cái sự lạnh mà đánh từ trong tâm ra thế này giống hệt hôm hắn gặp ma. Chậc chậc, bọn bắt cóc này chơi hệ tâm linh sao?

Đang suy nghĩ miên man chợt có tiếng lạch cạch phát ra, Zephys ngay lập tức cứng người đề phòng cao độ. Tiếng bước chân không có quy luật, có vẻ phải hơn 1 người bước vào. Zephys giả bộ chưa tỉnh lại, một tên đi đến đá thụi vào bụng Zephys, hồi lâu không thầy hắn phản ứng, tên kia nhíu mày thở ra:

- Chậc chậc, chưa tỉnh à? Tôi đâu có đánh vào đầu nó.

Tiếng này thật giống của một thanh niên tầm 19,20 gì đó hơn nữa còn có chút quen quen. Khác với chất giọng còn trẻ kia, giọng tiếp theo làm Zephys rùng mình:

- Đừng có đánh chết, nó còn công dụng.

Cái giọng mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, âm thanh ấy cứ khò khè, ồm ồm như người nghiện thuốc lâu năm, hơn nữa cứ nghe như vang từ một cõi nào đó chết chóc máu me và đặc biệt không chút cảm xúc nào của con người. Thanh niên ngồi vắt chân trên ghế, nó với lấy một hộp sọ con thỏ nghịch ngợm, vừa nghịch nó vừa hỏi:

- Ông nghĩ bao giờ âm hồn kia sẽ đến cứu tên này.

Lão già có vẻ không hài lòng với thái độ dửng dưng của thanh niên, lão khuấy nhẹ bát nước đen, tuy lạnh ngắt mà khói cứ lượn lờ bay bổng, lão nói:

- Tên đó được một người khác bảo vệ, mụ có vẻ ngang sức với ta nên ta vẫn chưa có cơ hội đả động đến mụ.

- Cái gì?! Không phải nói ngươi giỏi nhất sao?! Vậy lỡ chuyện này không thành thì sao?!- Thanh niên nhảy dựng lên như bị chọc tiết. Đương nhiên nó sợ, nếu chuyện này không thành công, tội ác của nó sẽ bị vạch trần và đương nhiên cuộc sống của nó cũng chấm dứt. Huống hồ mấy ngày trước mẹ nó đi chùa, nhà sư còn bảo nghiệp nặng lắm rồi, nếu không tích đức thì nghiệp đổ cho tán gia bại sản, tuyệt tử tuyệt tôn. Thực ra mới đầu nó đâu có tin, thậm chí còn thuê người đến chùa phá phách, đả thương nhà sư nọ. Thế nhưng lão pháp sư lại nói cái đó là có thật nhưng lão đủ sức che cho nhà nó nhưng nó cũng không được gây sự thường xuyên nữa, nói chung phải biết điều. Vậy nên nó mới tém lại và bớt gây chuyện ngoài luồng.

Lão già không nói gì, lão cầm bát nước lên đến gần Zephys, bóp miệng ép hắn uống nhưng Zephys lập tức phản ứng ngoảnh mặt đi dùng đầu hất bát nước đổ lênh láng. Lão pháp sư không nghĩ Zephys đã tỉnh lại sớm thế, vì lão tính toán phải 2 giờ nữa cơ, lão ngay lập tức túm tóc Zephys sau đó đập hẳn xuống nền nhà bằng đá khiến trán hắn lập tức bật máu. Zephys nghiến răng gằn lên:

- Thì ra chúng mày là mấy con súc vật hãm hại Nakroth!

Nghe Zephys chửi, tên A đến gần đạp vào người Zephys rồi đá hắn vào góc tường, nó chế nhạo:

Duyên âm (NakZep)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ