Zephys hoang mang cực độ. Khu 3 đường X, chính là bãi tha ma của thành phố này, chính quyền đã quy hoạch nơi đó trở thành khu nghĩa địa rồi nên hoàn toàn không có một nhà dân nào ở đó cả! Nếu...nếu bà lão này muốn đến đó vào thời điểm này thì chỉ có thể là... Đến đây Zephys không dám nghĩ nữa, hắn sợ toát mồ hôi hột, ngoài đường gió thổi lạnh buốt mà lưng áo hắn đã ướt như tắm. Zephys rất muốn chạy, rất muốn thoát khỏi đây nhưng cả người hắn giờ đã cứng đờ, chân như chôn tại mặt đất không di chuyển được. Bà lão quỷ dị ngày một đến gần, Zephys còn nhìn thấy bà ta đi nhón chân không chạm gót! Thôi rồi! 100% là ma!
Trong một khoảng khắc bàn tay xương xẩu thối rữa sắp chạm vào người Zephys, hắn gần như đã quên cả thở nhưng bỗng có một luồng ánh sáng nào đó đánh bật con quỷ ra. Lúc này Zephys thấy người mình đã cử động được liền chạy thục mạng. Con quỷ thấy vậy đứng đó cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian truyền đến tai Zephys theo bước chạy của hắn. Chạy được một lúc, Zephys thở hổn hển! Sao...sao chưa về đến nhà nữa! Đoạn đường này hắn đi bộ mất 15p, vậy thì chạy làm gì đến ngần đó thời gian! Nãy giờ hắn cũng phải chạy được 20p rồi. Con đường ánh sáng lập loè cứ thẳng tắp rất quen thuộc nhưng Zephys chạy thế nào cũng không về được đến nhà.
Bỗng dưng hắn có cảm giác muốn khóc, Zephys ngồi thụp xuống oà lên nức nở, dù đã 18 tuổi lại còn là con trai nhưng khi đối diện với nỗi sợ vô hình này Zephys không thể không cảm thấy bất lực và hoảng loạn vô cùng. Những cảm giác lạnh lẽo bao quanh, tiếng cười ma mị và tiếng gọi tên hắn vang lên tứ phía. Zephys chỉ biết 1 điều là không được đáp lại! Khẽ lấy tay quệt mắt, chợt Zephys cảm thấy khoé mắt đau đau, à thì ra là chiếc nhẫn vàng. Như ngẫm ra điều gì, Zephys dùng hết sức bình sinh hét to:
- NAKROTH!!!!!
Viên Sapphire xanh rờn phát sáng bao phủ quanh người Zephys. Chợt Zephys thấy mình như lơ lửng trên trời, bọn ma quỷ thấy hắn bỗng trở nên hoảng sợ thi nhau biến mất nhưng luồng sáng xanh nào có tha, nó bộc phát từ người Zephys ra tứ phía và những âm hồn nào trong phạm vi đều tiêu tan không thấy dạng. Zephys được thả xuống nhẹ nhàng, hắn thở dốc trong khi cuống họng còn đang nức nở. Nakroth xuất hiện trước mặt hắn. Cả người gã cũng tả tơi và xước xát bầm dập. Như thấy ánh sáng trong đêm, Zephys lao đến ôm chặt lấy Nakroth. Dù gã là ma, là quỷ, hắn vẫn như cũ không kìm chế được dựa dẫm vào gã. Nakroth yếu ớt xoa đầu Zephys thì thầm:
- Chúng ta về thôi.
Khi đã an ổn nằm trên giường, Zephys không thể tin được những chuyện vừa xảy ra với mình. Hắn vẫn túm áo Nakroth không buông. Nakroth lo lắng cùng hối lỗi:
- Xin lỗi em, tôi đến muộn. Mà em gặp phải những thứ đó, cũng là do...tôi...
Tính ngẩng lên mắng cho Nakroth một hồi nhưng lời nói đến miệng ngay lập tức bị Zephys nuốt lại. Vì hắn thấy Nakroth sao lại tả tơi thế này. Một bên mắt đã không còn rõ ràng, một bên tay cũng mờ nhạt hơn bình thường, khắp người quần áo rách nát, vết thương chằng chịt quấn thân, tóc cũng bị mất vài phần. Nakroth đẩy Zephys xa mình chút, gã thở dài:
- Tôi nghĩ chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian. Đúng là việc tôi ở gần em là rất không tốt cho em.
Zephys bắt lấy góc áo của Nakroth nhưng tay hắn lại xuyên qua, hoàn toàn không thể chạm được vào gã. Zephys nhào đến muốn ôm lấy gã nhưng ngay lập tức ngã xuống giường đau điếng. Nakroth đau lòng quỳ xuống: