Chương 11 (End)

170 23 6
                                    

- Đợi...đợi chút...ha ưm...vào...vào trong đã...Nakroth...

Zephys cố gắng né đôi môi theo đuổi cần cổ hắn nãy giờ. Nakroth đã không chờ để quay về khách sạn trước đó Zephys ở mà gã đã cho di chuyển đến nhà nghỉ ngay gần đó. Thậm chí gã còn vội tới mức lao vào Zephys ngay khi cửa phòng đóng lại. Tóm lại, Nakroth đang đè Zephys ngay sau cửa phòng, cách bên ngoài chỉ là một tấm cửa thôi. Nakroth luồn tay vào trong áo phông mỏng, sờ soạng từng thớ thịt gã thèm muốn bao lâu nay. Trước đó là một hồn ma, Nakroth có thể chạm vào Zephys nhưng xúc cảm đó khác hoàn toàn bây giờ. Gã có thể cảm nhận được độ mềm mại, ấm áp của da thịt, cảm nhận người mình yêu một cách chân thực, rõ ràng nhất.

Thấy Nakroth vội vàng lại còn ôm mình chặt đến nghẹt thở, Zephys thả lỏng cơ thể xoa xoa đầu gã trấn an:

- Bình tĩnh chút, em vẫn ở đây mà.

Mới nói xong Zephys đã nhận một luồng đau đớn từ bả vai truyền đến. Nakroth xuống răng cắn một cái khiến bờ vai trắng nõn lập tức đỏ ửng nhức nhối. Zephys nghiến răng đẩy đầu gã ra mắng:

- Anh là chó hả?! Có tin tôi đấm gãy răng không?!

Nakroth không kể cho Zephys, từ lúc xuất hiện trên thế giời này đến giờ gã chưa một lần chạm vào bất kì ai khác, thậm chí đến tuổi cần giải quyết nhu cầu sinh lí gã cũng tự thẩm. Có thể nói đây là lần đầu tiên của Nakroth. Nakroth vén áo Zephys lên, nắn bóp khuôn ngực căng mẩy do tập tành, gã liếm môi bú mút hạt đậu đỏ xinh đẹp. Chốc chốc lại day cắn, bên kia thì dùng sức se núm vú lại, cứ thế luân chuyển. Zephys chẳng ngờ ngực mình nhạy cảm đến thế, vòng eo săn chắc cong thành một đường bán nguyệt làm núm vú vô tình chui sâu hơn vào miệng Nakroth. Nakroth lui ra liếm nhẹ đầu ti trêu chọc, vừa liếm gã vừa nói:

- Đúng.

Zephys đang bị khoái cảm dày vò, nghe Nakroth nói chuyện không đầu không đuôi thì khó hiểu. Nakroth cười cười, cái mặt đẹp trai nên tội của gã ửng đỏ, nhìn là biết nứng sắp điên đến nơi. Nakroth úp mặt vào ngực Zephys dụi dụi, tay chui vào cạp quần xoa nắn cánh mông vểnh trả lời:

- Anh là chó đó, là chó của em. Chủ nhân a...

Vừa dịu ngoan lại vừa hư hỏng Zephys ngượng chín mặt không biết phản ứng thế nào với cái tên mặt dày vô liêm sỉ này. Xoa nắn cánh mông chưa đã, Nakroth quyết định bế Zephys vào phòng ngủ, thoát hết quần áo của cả hai rồi xoay ngược Zephys lại trên giường thành tư thế 69. Zephys kịch liệt phản kháng:

- Không...không thích...tư thế này...a...Nakroth...anh làm gì vậy...a ứm...đừng liếm chỗ đó...ha...

Nakroth nằm dưới đối diện với cái mông trắng mẩy của Zephys. Lấp ló bên cánh mông là cúc huyệt hồng hồng chúm chím hấp dẫn lòng người, gã cầm lòng không đặng mà liếm lên bông hoa cúc còn non. Thấy Zephys không phối hợp, Nakroth thẳng tay vỗ đét một cái lên mông hắn ra lệnh:

- Em cũng phải mút nó cho anh chứ. Nó đang chờ em kìa.

"Nó" trong miệng Nakroth chính là người anh em sừng sững trước mặt Zephys kia. Nó ngạo nghễ cương lên nóng như thiết côn mới rời lò rèn, Zephys nuốt nước bọt nhìn cái thứ to lớn đáng sợ kia, vốn định thương lượng nhưng Nakroth một lần nữa cắn lên thịt huyệt khiến hắn không thể không nghe lời gã. Zephys xoa nắn dương vật thô to, đưa lưỡi nếm thử quy đầu, thấy không có vị gì lạ liền mút vào miệng. Nakroth sướng điên người đưa tay vào cúc huyệt mới được bôi trơn bằng nước bọt mà khuấy đảo. Tay còn lại xoa nắn cậu em cho Zephys. Ngón tay thon dài đào bới trong cúc huyệt ấm nóng ẩm ướt, Nakroth cố gắng tìm kiếm điểm nào đó bên trong. Chợt Zephys rùng mình một cái hét lên bắn đầy tay Nakroth. Nakroth thầm cười đểu, gã tìm thấy rồi nhé, điểm sướng của bé yêu.

Duyên âm (NakZep)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ