5.

774 98 13
                                    


June nhìn chằm chằm khiến View khó xử, khi nãy còn rất nhanh nhạy nhưng bây giờ tay chân lại cứng đơ. Khó khăn lắm cô mới có thể đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.

"Em làm gì mà không ngồi xuống? Sợ tôi ăn thịt à?"

Không phải có ý gì đâu nhưng thấy em cứ đứng tới đứng lui làm cô thực sự khó chịu. Nếu không thể ngồi xuống đàng hoàng thì xin đi ra khác dùm cô.

Nghe thấy June phàn nên em cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh chị. Hôm nay chị diện một bộ đầm body màu đỏ, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng biết cách thu hút ánh nhìn của người khác.

View có phần không được tự nhiên lắm, có lẽ một phần cũng vì cái khí tức của chị không được tốt lắm. Cô thấy được điều đó qua cách chị nói chuyện và cả cái nhìn lạnh lùng từ chị.

Nhưng đến cùng cô vẫn không ngăn được mình ngửi lấy mùi nước hoa quyến rũ của chị trong đống mùi hương hỗn tạp của quán bar đầy người.

"Ưm... hôm trước em nhớ rằng chị nói là muốn gặp em, không biết là chị có gì muốn nói với em ạ?"

View e dè lên tiếng, không khí căng thẳng này làm cô ngột ngạt. Đã từ rất lâu kể từ khi View cảm nhận được một ai đó có thể khiến mình nói chuyện lắp bắp bằng cách chả làm gì cả.

"Tôi chả có gì muốn nói, hẹn em cho vui thôi."

June thản nhiên đáp trong khi nhấm nháp ly rượu trên tay. Cô ắt hẳn không thấy được biểu cảm vô cùng sượng trân của View hiện tại.

Cô hiện giờ là đang hoang mang trước câu trả lời bất cần của chị. Cô biết là bây giờ bản thân cũng chả có gì để làm nhưng mà chị ấy thực sự hẹn bản thân mình cho vui thôi sao?

Cái tôi trong View nỗi lên, trước giờ chưa từng có ai xem cô như một món đồ chơi mà muốn vui thì vui cả.

View đứng dậy bỏ đi, xem như hôm nay không phải là ngày của cô đi.

"Em không ở lại sao?"

"Có vẻ chị không muốn nói chuyện với tôi, làm sao phải ở lại?"

"Vậy sao? Thế thì đi đi."

Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời qua, chưa từng có ai dám đuổi cô như thế cả. View luôn là tâm điểm, được mọi người theo đuổi, thế mà bây giờ lại bị chị ta hắt hủi như thế.

"À mà nhớ hỏi thăm Namtan giúp tôi nhé, bao nhiêu tiền để tôi còn trả."

June thản nhiên nói, cô biết chắc thế nào con bé cũng sẽ thắc mắc về Namtan mà quay lại.

"Namtan bị làm sao?"

"Nói chuyện đàng hoàng nào nhóc, tôi lớn hơn em nhiều đấy."

View từ từ lấn tới ngày một gần June hơn, chẳng mấy chốc mà cô đẩy hẳn June ngã ra sofa. Tư thế ám mụi của cả hai khiến người khác nhìn vào không khỏi ngại ngùng, huống gì đây lại còn là ở nơi đông người.

"Chị nói xem Namtan bị gì?"

"Mình trao đổi đi rồi tôi nói em nghe."

"Chị muốn gì ở tôi?"

[ViewJune] PlayGirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ