"Trời ơi làm gì mà khổ vậy chứ?" Prim nhìn người đang gục trên quầy bar mà thở dài.Cô chỉ vừa mới xuống sân bay cách đây không lâu, đến đây để tìm người nào ngờ lại gặp View, liền bị nhờ vả. Cũng gần cả năm rồi không gặp, con bé vẫn hệt như cũ chẳng có gì thay đổi.
Nhìn cô gái ăn mặc có phần chỉnh tề kia mà bất lực, tìm tư thế thích hợp để đỡ cô ta dậy, Prim chợt nhận ra cô ta lớn hơn cô vài phần. Điều đó cũng đủ khiến cô vật vả.
Chẳng biết bằng sức mạnh thần kì nào mà cô là có thể dìu người này đi cả một đoạn nhưng chắc chắn rằng cô đã chẳng còn hơi sức.
Thả người đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng xuống giường, Prim mới ngồi cạnh đó thở hồng hộc. Trước giờ tiểu thư đây chưa từng đụng tay đến bất kì vật nặng gì cả, nay lại phải vác cái con người say xỉn bốc mùi này khiến cô bực bội.
Prim quay sang rủa thầm người kia, chợt nhìn thấy khuôn mặt được phủ một tầng mây hồng điểm thêm những điểm sáng từ ánh trăng, lòng cô lại dịu đi vài phần.
Bỏ qua cái sự nặng nhọc và mùi rượu nồng nặc kia thì có thể nói cô gái này là một đại mỹ nhân chắc chắn không sai.
Nhìn người con gái bên cạnh tóc tai tán loạn bung ra tứ phía, Prim định bụng rời đi nhưng vẫn không chịu nỗi mà vén chúng sang một bên.
Đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, Prim mới nhìn lại liền thấy người kia đang chăm chú đánh giá bản thân.
Trời sanh da mặt mỏng, huống hồ còn bị một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, mặt Prim lại bỏng hết cả lên. Cô muốn thoát khỏi cái nhìn kia nhưng trong đầu lại không cho phép. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để có người yêu rồi hay chăng?
"Cô...đang làm gì đấy?" Giọng nói có phần khàn đặc do chất cồn, Tu lấy cho mình một chút tỉnh táo để nói chuyện. Có lẽ khi nãy cô đã ngất đi một lúc.
"T...t...tôi là nhân viên! Th...thấy cô gục ở bàn nên mang lên đây!" Prim bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu lại nhất thời suy nghĩ không thông cứ thế nói bừa.
Gương mặt Tu giãn ra vài phần khi nghe thấy Prim nói vậy. Cô cứ tưởng bản thân đang ở cùng View, thì ra cũng chỉ là một giấc mơ.
Xoa một bên thái dương cho cơn nhức đầu vơi bớt, Tu kéo hẳn người kia xuống vị trí bên cạnh trên chiếc giường lớn chẳng để Prim kịp phản hồi.
"Ở đây với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô thêm tiền." Buông ra một câu nhẹ tênh, Tu cứ thế mà ôm Prim vào lòng thật chặt, bản thân rúc thẳng vào cổ cô cứ như một đứa trẻ.
Mất vài giây để xử lí hết mớ thông tin vừa rồi. Thứ nhất là cô đang "qua đêm" với một người hoàn toàn xa lạ. Thứ hai là người đó thật sự coi cô là người trong "ngành" nên mới trả tiền thêm hả?
Prim chết lặng, bây giờ làm gì đây chứ?
...
Lái xe một mạch theo địa chỉ mà chị đưa, View vẫn còn hơi bận tâm khi để Tu là cho Prim xử lí, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với cả vào thời điểm này, cái gì quan trọng hơn thì mình ưu tiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] PlayGirl
Fanfiction"Nếu em muốn nhắc lại chuyện hôm qua thì coi như đó là tình một đêm, nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tôi đấy..." ... Bản thân lúc nào cũng tự hào vì là một dân chơi thứ thiệt. Bỗng một ngày lại hóa thành con cún biết nghe lời chủ nhân thì...