8.

489 79 2
                                    


Sau vài ngày đi công tác, tôi quay về Bangkok, đáng lẽ sẽ có tài xế riêng nhưng hợp đồng lần này thật sự không thể để người khác biết được. Tôi lái xe mất 3 tiếng, đi từ lúc 8 giờ đến giờ cũng đã gần 11 giờ, chỉ còn qua nốt cây cầu này nữa là liền có thể về nhà nghỉ ngơi.

Cung đường này thường khá vắng có thể do nó nằm ở ngoại thành Bangkok, tôi vẫn cứ thế lái đi cho đến giữa cầu. Từ xa quả thật đã thấy một bóng dáng ai đó trong tư thế như sắp làm điều gì đó không hay. Bình thường tôi không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác nhưng lần này trong lòng tôi thật sự bất an, nếu người đó quả nhiên nhảy xuống thì tôi lại không thể làm ngơ.

Nghĩ là làm, tôi bất chấp dừng xe giữa cầu, khẩn trương chạy xuống mà tóm lấy cô gái kia. Cô ta là đã một chân bước lên thành lang can, tôi thấy cảnh đó mà sợ chết khiếp, may là nhanh chân.

"Này cô làm gì vậy?" Tôi có phần hơi tức giận khi thấy ai đó lại có ý định tự kết liễu mạng sống của mình. Cô gái này thật sự rất trẻ, khuôn mặt ấy được ánh đèn đường hắt lên. Nhan sắc xinh đẹp ấy dường như bị một lớp bụi phủ lên trông vô cùng bẩn thỉu, gương mặt hốc hác gầy gò, biểu cảm trăm cái như một. Tuyệt nhiên không tỏ ý gì cả.

"Cô nghe tôi nói không đấy? Tại sao lại làm thế chứ..." Cô ta không nói gì nhưng nước mắt sớm đã tuông rơi, lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật giống một kẻ bắt nạt.

"Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về..." Mặc cho tôi có nói đến mỏi miệng, cô gái ấy vẫn không thèm đáp lại khiến tôi trông cứ như một kẻ ngốc mà tự độc thoại một mình.

Lòng kiên nhẫn đã tới giới hạn, tôi có phần tức giận không kiềm được mà đứng dậy xoay đi. Tiếng gió trên cầu vút qua tai, tôi lúc này mới để ý đến cái lạnh ấy.

Đi chưa được vài bước tôi lại nghe một giọng nói cất lên. Âm thanh ấy nhẹ tênh hòa cùng tiếng gió, tôi có thể nghe được sự thống khổ và tuyệt vọng trong giọng nó ấy. Nó tha thiết và thành khẩn vô cùng.

"Đưa tôi đi cùng với..."

...

Đã hơn một tháng từ cái ngày tôi gặp cô gái kia. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng bản thân đã tự phá lệ của chính mình. Trước giờ tôi chưa cho ai ở cùng nhà với mình, kể cả người yêu. Nhưng sự thật thì tôi không thể nào bỏ cô ta lại đó được.

Cô ta dường như đã chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày đó cô chỉ mặc mỗi một cái áo thun mỏng cùng quần đùi ngắn, trên người chẳng có gì ngoài cái thẻ căn cước như hộ thân. Cô ta cứ khóc mãi không ngừng, nước mắt cứ rơi dù cho khuôn mặt không có biểu cảm. Hỏi gì cũng không trả lời.

Tôi không nghĩ chính bản thân mình là có thể làm người tốt đến vậy. Quả thực trường hợp này là chưa bao giờ gặp qua...

Cô ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi, tên Rachanun Mahawan và đó là tất cả tôi biết. Cả tháng qua cô ta rất ngoan ngoãn, tuyệt nhiên chỉ ở trong phòng mà tôi đã sắp xếp sẵn mà không nói lời nào.

Tôi không biết cô ta liệu có ý định xấu không nhưng tâm lý không ổn dẫn đến những hành vi bất thường, tôi lại không đành lòng thấy chết mà không cứu nên cứ để mặc mọi thứ diễn ra. Lâu lâu cứ xem xét một chú vẫn ổn hơn là cứ tra khảo.

[ViewJune] PlayGirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ