Hắn nhìn em đang rửa chén làm em lo lắng không thôi em đang tự hỏi rốt cuộc hôm nay hắn đã bị cái quái gì mà cứ nhìn em như tội phạm truy nã vậy á !
" Em... em không phải còn rất nhiều tài liệu sao ? " Em lau tay rồi quay qua nhìn hắn nhưng thứ em nhận lại là ánh mắt đâm chiêu của hắn
" Ừ phải rồi , tôi đi làm đây" em đưa mắt nhìn lện bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa thì thở dài... Đây là lần thứ hai mà hắn nói chuyện với em nhiều như vậy... Lần đầu tiên đó là lần hắn sống chết muốn ly hôn nhưng đã bị cha mẹ hắn hù doạ sẽ từ mặt nên hắn đã im lặng mà câm ghét em...
__________
Đồng hồ đã điểm 22h giờ đêm hắn vương vai đứng dậy khỏi bàn làm việc mà tiến đến giường ngủ mà từ từ nằm xuống mà nghỉ ngơi . Hắn tự hỏi sao hôm nay lại nói nhiều với em như vậy chứ? Chỉ vì thấy em bị thương mà hắn đã nổi điên lên không thôi
" Rốt cuộc mình đang bị cái quái gì vậy? " Hắn xoa xoa thái dương mà nằm xuống giường nhưng những lời nói của thư kí Park cứ vang lên bên tai hắn
" Giám đốc à phu nhân Ryu tôi nghĩ cậu ấy không còn ổn đâu ạ "
Hắn chả hiểu ý của thư kí Park là gì nữa nhưng đúng thật nhìn em dạo này cũng chẳng còn cười tươi như trước đôi mắt có chút u buồn hơn xưa rất nhiều... Nghĩ mãi hắn cứ thế mang tâm tư đầy hình ảnh em mà ngủ quên lúc nào không hay...
__________
" Mấy giờ rồi? " Hắn nheo mắt khó chịu không thôi... Hắn cảm thấy cứ có gì đó thiếu đi bên cạnh mình vậy! Đôi mắt hắn nhìn lên đồng hồ đã điểm 23h đêm rồi nhưng sao hắn không thấy em vào phòng ngủ nhỉ? Căn nhà này là nhà kiểu chuẩn cho đôi vợ chồng ở với nhau do chính cha mẹ hai bên tặng cho cả hai nên chẳng có phòng chống hay bất kỳ phòng nào khác đâu...
" Tch... Anh ta đang làm cái quái gì vậy? " Hắn đứng dậy xoa xoa mái tóc của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống phòng khách xem coi nhanh làm cái quái gì mà giờ còn chưa chịu đi ngủ nữa
__________
Em biết một khi hắn đã làm việc thì việc ghét nhất của hắn chính là bị làm phiền nên mỗi khi hắn làm việc ở trên phòng thì y như rằng em sẽ theo thói quen mà nằm ngủ ở ngoài chiếc ghế sofa và ngủ ở đây cũng tiện cho việc em dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn nên em cứ thế mà ngủ... Chỉ những lúc hắn đi công tác lâu ngày em mới ngủ trong phòng hoặc khi hắn không làm việc thì em sẽ ngủ với hắn như hai người xa lạ... Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã làm em vui rồi vì khi đó em sẽ cảm nhận được mùi hương của hắn...
Hôm nay biết công ty đang có hợp đồng quan trọng nên em lại quyết định ngủ ở ngoài để hắn không bị làm phiền... Do từng bị hắn chửi rủa nhiều lần nên từ đó em chẳng dám hỏi hắn quá nhiều... Bình thường chỉ có em là kẻ mở lời rồi đến cuối cùng em là kẻ nhận lại sự im lặng đến vô tận từ hắn...
" Em ấy ngủ rồi... " Em ngước nhìn ánh đèn trong phòng đã tắt mà chầm chậm nằm xuống chiếc ghế sofa quen thuộc . Em đấp nhẹ chiếc chăn mỏng lên người rồi từ tốn chìm vào giấc mộng cô đơn của mình...
__________
Hắn đưa mắt nhìn vào em đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng mà ngủ thì hắn mới chợt nhận ra số lần mình ngủ cùng em trong suốt 3 năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng số lần hắn làm em tổn thương lại nhiều đến mức đếm không xuể
Hắn im lặng bước đến gần em đến khi đã quỳ hẳn xuống cạnh em mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của em trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm mà cười nhẹ nhàng...
Hắn đứng dậy nhẹ nhàng bế cả cơ thể nhỏ bé của em vào lòng mà nâng niu ấp ủ... Hắn đưa em về phòng mà từ tốn đặt em xuống giường đến khi em ngọ ngậy rồi im lặng hoàn toàn thì hẳn mới từ tốn nằm xuống cạnh em
" Anh thật là một kẻ ngốc... " Hắn xoa xoa mái tóc đen của em rồi đưa mắt xuống đôi môi đỏ mọng nhưng lại bị che đậy bởi những vết thương kia thì đau lòng , hắn ôm cả người em vào lòng mà ủ ấm cho chú cún nhỏ đang phải chịu cái lạnh kia . Hắn chắc chắn rằng mình sắp thành kẻ điên mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
( allkeria ) bế cún
Fanfictiontổng hợp các ý onshot về bé cún nhà ta và ý tưởng trên tik tok ✌️