Choria : mãi mãi (2)

771 80 4
                                    

* tít tít tít... *

" ưmm..."

Đau quá đây là đâu? Tại sao em lại có cảm giác nơi này rất lạnh nhỉ? Đôi mắt nhỏ của em khẽ mơ hồ nhìn xung quanh cảm giác lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào đại não của mình khiến em tỉnh táo hơn đôi chút

" Hoá ra là bệnh viện... nhưng ai đã đưa mình đến đây? "

* cạch *

" Minseok? Cậu đã tỉnh rồi sao "

Một dáng người cao lớn tay cầm bát cháo bước nhanh từ ngoài vào khiến em ngạc nhiên nhận ra đây là ai giọng nói ấm áp đấy không thể sai được là lớp trưởng Lee Minhyeong của lớp em

" Minhyeong là cậu sao ? "

" Haha... tớ đây cậu không nhận ra tớ sao ? "

Anh đặt bát cháo nóng hổi lên bàn anh đưa người chỉnh lại tư thế nằm cho em thoải mái rồi ngồi xuống bên cạnh gọt táo cho em . Nhìn anh như thế em lại thêm phần hoang mang

" Sao tớ lại ở đây? "

" Lúc nhận được tin nhắn xin nghỉ của cậu lúc nửa đêm tớ đã khá lo lắng khi không thấy cậu trả lời nên tớ đã cố gắng liên lạc với cậu rất nhiều lần nhưng không được cảm nhận điều gì đó không tốt nên tớ mới chạy đến nhà cậu... Nhưng không ngờ lúc đến nơi đã thấy cậu bất tỉnh cả người cậu lạnh lắm tớ hoảng quá nên đã gọi cấp cứu cho cậu "

" Cậu có thể để tớ ở đấy mà "

" Hả? Minseok cậu nói cái gì vậy?! "

" Sao cậu không để tớ ở đấy đi! Để tớ chết đi luôn cho rồi..."

Em bất lực ôm mặt như muốn khóc thật lớn cho xong cuộc đời thảm hại này của em . Thế giới này còn gì níu kéo em lại không? Gia đình? Người thân em cũng chẳng có đến cả việc được sống một cách bình yên nhất thì cũng chẳng ai cho em được phép sống cả! Em phải sống sao mới vừa lòng lũ người ấy đây... Em không biết nữa...

Thấy em im lặng không nói gì nữa anh cũng chỉ im lặng ngồi đó gọt cho xong miếng táo trong tay trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc bệnh viện kêu lên nghe thật rùng mình làm sao

" Tớ xin lỗi đáng lẽ... "

" Thôi được rồi cậu không sao là tớ mừng rồi... A nào "

Em quay ra nhìn miếng táo trước miệng lúc đầu muốn từ chối những anh đã đưa miếng táo đến sát môi hồng thì em cũng đành phải mở miệng xinh mà đón nhận vị ngọt của miếng táo trong miệng

" Ngọt không? "

" Ngọt! Rất ngọt luôn "

Nhìn nụ cười hiếm hoi trên môi em vị lớp trưởng này mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì tên kia mà biết được chuyện em nhập viện thì chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình lên mất thôi rồi lôi cả lũ ra kiếm chuyện thì chết toi cả bọn

.

.

.

Ở một đâu đó cụ thể hơn là phòng sinh học sau trường hắn đang ngồi nhăn nhó trên ghế còn nguyên nhân hắn nhăn nhó khó chịu thì tụi bạn hắn không rõ

" Khốn nạn! Nó trốn đi đâu được chứ"

Hắn ta cứ như một quả bom nổ chậm vậy chỉ cần đụng nhẹ thêm một cái thì chắc chắn hắn sẽ bùng nổ cơn tức giận của mình ngay lập tức . Hắn không hiểu nổi tại sao mình lại khó chịu khí không thấy em trong tầm mắt nữa! Là do hắn điên hay do em đã ngấm sâu vào cuộc đời của hắn? Hắn không rõ nữa...

Một tuần trôi qua lặng lẽ hắn không biết vì sao em lại nghỉ học lâu như vậy nhưng cái tôi của hắn quá lớn hắn không muốn đi hỏi người khác vậy nên đợi đến khi nạo em quay về đi! Chắc chắn hắn sẽ tính sổ với em

Em nào biết hắn đang tức giận đâu? Em vẫn vậy vẫn lũi thủi đi một mình trên con đường kia quay lại trường sau 1 tuần nằm viện em không quá lo lắng vì đã có lớp trưởng Lee giúp em trong việc học rồi với cả dù sao không gặp hắn trong 1 tuần không phải chịu đòn cũng chẳng phải chịu những lời sĩ vả em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi cố gắng lên em chỉ còn 1 tháng nữa thôi là lớp 12 tốt nghiệp rồi em sẽ không phải chịu đựng hắn nữa...

" Suy nghĩ gì đó? "

" Ah! Minhyeong cậu đến sớm thế? "

" Nay tớ trực nhật mà phải đi sớm chút chứ"

Em rất vui mừng vì có Minhyeong làm bạn... Dù sao trong trường chẳng ai chơi với kẻ nghèo nàn như em cả... Nhưng ở phía xa xa có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai như đang muốn ăn tươi nuốt sống cả em và lớp trưởng vậy

" Là tên Ryu kìa"

" Nó đi học lại rồi à ? "

" Ha... Nó đi với tên họ Lee kìa "

" Jihoon phải làm sao đây? "

" Câm mồm chúng mày lại ngay "

Nhà Jeong với nhà Lee ai cũng biết là nổi tiếng tranh giành thị trường kinh doanh rất khủng khiếp vậy nên mối thù của cả hai nhà đều rất đáng sợ bên ngoài là đối tác làm ăn nhưng sâu bên trong họ lại không ngừng đấu đá cắn xé lẫn nhau đến chết!

Lũ đi theo hắn thấy hắn tức giận thì hoảng sợ không dám lên tiếng nhìn cái nghiến răng của hắn bọn chúng biết em sẽ gặp rắc rối lớn với hắn rồi

" Được lắm Ryu Minseok đã là đồ chơi của tao mà còn dám đi cùng thằng khác! Để tao xem mày sẽ sống thế nào dưới tay tao! "

Hắn nhấc chiếc điện thoại trong túi lên rồi lập thực gọi cho ai đó . Nếu đã là đồ của Jeong Jihoon này thì mãi mãi là đồ của hắn! Những kẻ dám đụng vào hắn chắc chắn sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết nhưng hắn đâu dại gì đụng vào Lee gia hắn là kẻ khôn ngoan nếu đã không muốn người khác đụng vào đồ của mình thay gì để người khác đụng vào chi bằng ta nhốt nó lại...

" Mua một căn nhà ở khu G phía tây cho tôi . Tốt nhất là đừng để lão ta biết rõ chưa "

" Vâng thưa cậu chủ "

.

.

Tác giả cần chữa lành... Rất cần!!!
Huhu buồn điên lên đi được!! Mấy anh ta còn pick khùng pick điên chiến thuật rời rạc như thế nữa tôi sẽ khóc cho mà xemmmm 😭

T1 fighting!!

( allkeria ) bế cún Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ